60

10.2K 880 126
                                    

Bác sĩ Tần nói là hôm nay Phương tiên sinh đã phải chịu kích động quá lớn, nếu như vẫn còn nhớ rõ về chuyện ngày hôm nay thì nhất định là sẽ không thể nào ngừng khóc được, thế nên ông ấy đã dứt khoát làm thôi miên cho Phương tiên sinh, để anh ấy quên đi hết toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, biến nó thành một giấc mơ.

Tôi khiếp sợ nhìn ông ấy, còn có kiểu này nữa sao???

Bố Phương nói: "Không có việc gì cả, chuyện này cũng rất bình thường thôi, đợi đến khi Phương Phương tỉnh lại là ổn rồi. Lão Tần, chúng ta đi thôi."

Bác sĩ Tần thở phì phò: "Lão Phương ông chẳng có lòng gì cả tôi phải bỏ bệnh viện để tới đây khám giúp cho con trai của ông bây giờ con trai của ông đã ổn rồi mà ngay đến cả một chén nước ông cũng không cho tôi uống đã thế lại còn bảo tôi phải đi ngay ông có còn là anh em của tôi nữa không đấy hả ông có còn có lương tâm không đấy hả?"

Tôi đứng hình, thì ra cái tật xấu không ngắt không nghỉ khi nói chuyện này của Phương tiên sinh là học từ ông ấy mà ra đấy hử?

"Nào có nào có, tối nay tôi sẽ mời ông một bữa lớn mà! Đi thôi nào!" Bố Phương nói.

"Thế còn tạm được." Bác sĩ Tần cười tủm tỉm, thuận tiện đưa cho tôi một tấm danh thiếp: "Đây là cách thức liên hệ với tôi, Phương Phương mà có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi."

Tôi nhận lấy tấm danh thiếp, thành tâm thành ý nói: "Cháu cảm ơn bác sĩ ạ."

Bố Phương khoát tay nói: "Lạp Sênh, đừng tiễn nữa, mệt cả ngày rồi đi ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi. Chuyện của La Bân con không cần phải lo đâu, bố với mẹ của Phương Phương sẽ đứng ra giải quyết."

Tôi gật gật đầu, đóng cửa đi vào nhà xem Phương tiên sinh. Anh ấy đang ngủ rất say, vẻ mặt yên bình. Tôi bước tới cúi lưng xuống nhẹ nhàng trao cho anh ấy một nụ hôn chúc ngủ ngon. Giống như mỗi lần anh ấy nhân lúc tôi ngủ mà hôn trộm tôi vậy.

Phương tiên sinh ngủ thẳng tới tận sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Tôi ngủ không được sâu giấc cho lắm, anh ấy chỉ vừa mới động là tôi đã lập tức tỉnh dậy luôn.

Anh ấy ngơ ngác nhìn tôi, đột nhiên trợn tròn hai mắt rồi hỏi tôi: "Vợ ơi, mặt của em bị làm sao vậy?"

Tôi sờ sờ hai má, vẫn còn thấy hơi đau: "Tối qua lúc về nhà em không để ý nên đã bị va vào cửa."

Phương tiên sinh áp lại gần rồi nhẹ nhàng chạm lên má của tôi, đau lòng nói: "Là cửa ở phòng nào vậy? Hôm nay anh sẽ đổi thành cánh cửa khác."

"Aiz, là do em bất cẩn thôi, cửa không có vấn đề gì cả." Tôi xuống giường, hỏi anh ấy: "Anh đã đói bụng chưa? Em làm mì cho anh ăn nhé(*)."

Ây dà, mấy lời này nghe vào tai sao lại có vẻ đen tối thế nhỉ?

(*) Nguyên văn là "我下面给你吃", nghĩa đen của "下面" là "ở phía dưới", nghĩa đen của câu này là "Em ăn ở bên dưới cho anh" (a.k.a "em bl*wjob cho anh" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tôi đang viết chú thích cái mẹ gì thế này =]]]]]]).Thực ra câu này nó cũng rất là trong sáng thôi, chẳng qua là con dân mạng bên TQ nó lái ra thành nghĩa như vậy ấy =]]]

Trong lòng vợ tôi có một ánh trăng sángWhere stories live. Discover now