Phiên ngoại 1

10.8K 797 61
                                    

Tuy rằng bác sĩ Tần đã làm thôi miên cho Phương tiên sinh, để cho anh ấy quên đi chuyện anh ấy đã đánh La Bân vào ngày hôm đó, thế nhưng vào một ngày không lâu sau đó, Phương tiên sinh đột nhiên lại bảo với tôi rằng anh ấy đã mơ thấy một giấc mơ, anh ấy nói trong mơ hình như tôi đã bị một người nào đó bắt nạt, sau đó anh ấy đã xông lên đánh người đó.

"Vợ ơi, nếu có người nào bắt nạt em thì em nhất định phải nói cho anh biết đấy nhé." Phương tiên sinh nói: "Anh sẽ giúp em bắt nạt lại họ."

Trông thấy dáng vẻ khẩn trương của anh ấy, tôi cảm thấy rất cảm động, nhưng vẫn cố ý nói: "Thế nếu như người bắt nạt anh lại chính là người mà anh thích thì sao nào?"

Phương tiên sinh bị tôi hỏi cho mông lung, một lúc sau mới nói: "Thế, thế em có thể nhẹ tay một chút được không?"

Tôi cười khẽ một tiếng, cầm lấy tay anh ấy rồi cắn một miếng, nói: "Như này thì sao?"

Phương tiên sinh cười khà khà, giang rộng tay chân nằm ở trên giường: "Tới đây, cứ cắn cho thoải mái đi."

Tôi leo lên người anh ấy, cắn nhẹ lên má anh ấy. Phương tiên sinh quay đầu, chỉ chỉ vào má bên kia, nói: "Còn cả bên này nữa." Tôi cười rồi làm theo lời anh ấy.

Phương tiên sinh bị tôi cắn đến đỏ cả mặt, ánh mắt trong veo nhìn tôi. Ánh mắt đầy vẻ mong ngóng giống như một chú cún con của anh ấy làm cho trái tim tôi đập nhanh hơn, mặt tôi nóng lên.

Tôi biết anh ấy đang tỏ ý muốn được làm chuyện thân mật với tôi. Tuy là trong lòng tôi cũng rất muốn đồng ý, thế nhưng cứ nghĩ đến cái kỹ thuật kì ba kia của Phương tiên sinh là tôi lại khổ sở đến muốn khóc. Mọi người đã bao giờ gặp phải trường hợp mới "đi vào" chưa được đầy mấy phút thậm chí còn chưa cả nhúc nhích gì mà đã bắn ra rồi "đình công" luôn rồi hay chưa? Ở đây có một gương mặt tiêu biểu đây này.

Bác sĩ nói sở dĩ tôi có sự kháng cự đối với chuyện giường chiếu như vậy, một phần nguyên nhân cũng là do kỹ thuật của bạn giường quá kém. Để tránh tạo ra nỗi ám ảnh lần thứ hai, trước khi đợt trị liệu kết thúc thì tốt nhất là tôi không nên phát sinh quan hệ.

Bởi vậy nên tôi cứ rối rắm mãi, cuối cùng vẫn chỉ dám hôn một cái lên trán anh ấy rồi chuẩn bị leo xuống khỏi người anh ấy.

Mặt của Phương tiên sinh lập tức hiện ra vẻ mất mát, tôi không đành lòng, bèn cam đoan với anh ấy: "Để tháng sau đi, tháng sau anh hỏi lại em nhất định sẽ đồng ý."

"Thật nhé?" Phương tiên sinh mở to đôi mắt.

Tôi áp mặt tới rồi hôn anh ấy một cái, nói: "Đương nhiên là thật rồi."

"Tại sao lại phải đợi đến tháng sau?" Phương tiên sinh tò mò hỏi.

Tôi trầm mặc hồi lâu, hít thở một hơi thật sâu rồi nói: "Bởi vì em bị bệnh, bác sĩ bảo phải đến tháng sau mới có thể làm với anh được."

Phương tiên sinh sợ ngây người, lập tức bắt lấy tay tôi rồi hỏi: "Làm sao vậy? Có đau không? Vì sao em không nói cho anh biết?"

Tôi lắc đầu, không dám nhìn vào mắt anh ấy, nhỏ giọng nói: "Trước đây chẳng phải anh đã từng hỏi em là vì sao lại không thích La Bân đấy sao? Đây chính là nguyên nhân."

Trong lòng vợ tôi có một ánh trăng sángOnde histórias criam vida. Descubra agora