- Anh biết rồi , cảm ơn Chí Mẫn .
Điền Chính Quốc bên cạnh , không nói câu nào , để cho cậu tự do hành xử . Chí Mẫn ngồi cười nói vui vẻ với Từ Hiểu Duy , lại thấy ánh mắt người đối diện không hề chú ý vào mình mà là hắn . Cậu bỗng dưng cảm thấy khó chịu . Cậu động não suy nghĩ , phút chốc đại não lóe lên một ý tưởng ''xấu xa'' .
- Ây cha , giờ mới để ý , chiếc mũi của anh đẹp thật ha .
Cậu vừa nói vừa đưa tay nắm lấy chóp mũi Từ Hiểu Duy kéo về phía mình . Từ Hiểu Duy nhất thời không kịp phản kháng , chỉ biết để im cho cậu nắm lấy . Cậu thấy thế , cố ý bóp chặt hơn . Mặt Từ Hiểu Duy bắt đầu đỏ lên , có lẽ là do thiếu không khí . Xong cậu lại day day chóp mũi người kia , cho đến khi Từ Hiểu Duy kêu đau mới chịu buông .
- Em xin lỗi , em vô ý quá .
Từ Hiểu Duy thấy hắn đang nhìn về phía mình , cố gắng bày ra bộ mặt vị tha .
- Không sao không sao .
Rồi cậu dùng tay kéo cổ áo Từ Hiểu Duy , móng tay cào phải da thịt người kia , cậu hếch mũi lên ngửi ngửi mà cảm thán .
- Anh dùng nước hoa gì thế ? Thơm lắm luôn .
- À ... anh dùng hương oải hương .
- Nhưng mà mùi hơi nồng quá . - Cậu buông áo người kia , nhăn mặt . - Quốc nhà em không thích mùi này , nên em chẳng bao giờ dùng . Anh nhỉ ? - Cậu quay mặt ra nhìn hắn .
Đồng tử của Điền Chính Quốc bỗng mở to . Hắn có nói với cậu hắn không thích mùi oải hương đâu chứ ? Nhưng xem kìa , ánh mắt cậu tràn đầy sát khí , thôi thì cứ làm theo ý của người ta thì hơn .
- Đúng ... anh không thích mùi này ...
Cậu hài lòng quay lại , thấy vẻ mặt của Từ Hiểu Duy có vẻ thất vọng , lại càng hài lòng hơn . Điền Chính Quốc hắn lúc này rất muốn cười . Nhìn xem Chí Mẫn của hắn ghê gớm thế kia , xem ra những người có thai không phải đáng sợ mà vô cùng đáng sợ . Từ Hiểu Duy ngồi đấy rốt cuộc bị cậu vầy vò đủ thứ , mặt bơ phờ hẳn đi . Cậu ngồi nói chuyện trên trời dưới đất , cuối cùng mệt mỏi vươn vai .
- Anh , em buồn ngủ . - Cậu quay về phía hắn phụng phịu .
- Mới sớm mà em đã buồn ngủ ? - Hắn ngạc nhiên .
- EM ! BUỒN ! NGỦ !
Cậu gằn giọng . Hắn gãi đầu trả lời .
- Vậy em cứ đi ngủ đi .
- Em ngủ một mình không quen ! - Cậu trợn tròn mắt đứng dậy nhìn hắn .
Từ Hiểu Duy thấy thế , vội vàng đứng dậy theo .
- Thôi cũng muộn rồi , em xin phép về .
- Hãy ở lại chơi đã . - Hắn níu kéo .
- Thôi , để lần khác em qua , giờ em về đây .
- Ừm . Vậy em đi đường cẩn thận .
Hắn toan đưa Từ Hiểu Duy ra ngoài thì bị cậu giữ lại , rồi cậu cố lặp lại lần nữa cho hắn nhớ .
YOU ARE READING
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.
18 . Xem ra em lớn thật rồi !
Start from the beginning