2

709 63 0
                                    

Jaebum là một người rất tốt, Youngjae chưa từng nghi ngờ. Năm cậu vừa vào hội học sinh, chuyện gì cũng không rõ, đều là một tay học trưởng chỉ dạy.

Ban học tập có nhiều việc, năm đó bọn họ phải thức đêm để điền thông tin sinh viên, là trưởng ban, Jaebum  tự bỏ tiền ra mua thức ăn khuya cùng nước uống cho mọi người. Youngjae ngủ muộn, sáng dậy phát hiện áo khoát của anh trên người mình.

Năm đó, lúc ban tổ chức ăn tiệc, Youngjae tửu lượng không tốt bị chuốc sau, mới uống mấy ly đã bất tỉnh nhân sự, cũng nhờ Jaebum mang cậu về kí túc xá.

Cũng có thể, là vì điều này mà Youngjae thích anh, ý thức được mình thích con trai.

Youngjae lục lọi tủ lạnh nhà Jaebum kiếm chút trái cây lót dạ, sau đó nằm dài trên ghế sopha, không làm gì nữa. Tình cảm của nửa năm qua đều bị buổi sáng hôm nay phá vỡ, cứ tưởng rằng mình đã tìm được tình yêu thật sự, kết quả phát hiện mình là con khỉ bị người ta quay vòng vòng.

Jaebum 11:30 mới về, trên tay còn cầm theo hai camen đựng thức ăn khuya. Đem thức ăn để lên bàn, nhìn Youngjae.

“Sao thế?”

Youngjae lắc đầu.

“Không có gì.”

Jaebum ngồi xuống đối diện cậu hỏi.

“Hôm nay em nói bị lừa là sao?”

Youngjae cúi đầu xuống hai gối.

“Đều là do em quá ngốc.”

“Báo cảnh sát chưa?”

Youngjae lắc đầu. Chuyện này cậu không muốn cho toàn bộ thế giới biết, huống hồ, bọn họ vốn cũng không quen trong cuộc sống đời thực, báo cảnh sát chỉ sợ cũng không làm gì được, chỉ làm cho mọi người chế nhạo.

Jaebum nhìn thấy cậu không muốn nhắc, cũng không hỏi lại, mở camen ra, tách đũa.

“Ăn khuya đi.”

Youngjae vẫn cúi đầu vào gối không ngẩng lên, lắc lắc đầu.

“Không muốn ăn.”

Jaebum khẽ cười.

“Anh nhớ, em nói thích ăn nhất là thịt bò nướng , đúng lúc hôm nay đi ngang một nhà hàng, thịt bò nướng ở đây không tệ, dù cho không muốn ăn, cũng nếm thử một chút xem.”

Nghe thấy thịt bò nướng, Youngjae nuốt nước miếng.

“Mau ăn đi, chút nữa là nguội mất. Hơn nữa anh mua về hai phần, mỗi người một phần, nếu không ăn, tí nữa cũng phải vứt.”

Youngjae ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt tuấn tú của học trưởng. Jaebum dùng đũa gắp một miếng thịt bò đưa đến trước miệng cậu.

“Há miệng.”

Youngjae như một đứa trẻ, đợi một lát mới chậm chạp há miệng ăn một miếng thịt bò, mùi vị thật ngon. Jaebum đưa đũa qua cho cậu.

“Tự mình ăn đi.”

Đến lúc này, tiểu Youngjae bại trận, cầm lấy đũa.

“Như thế nào, ngon không?”

GOT7| 2Jae| Học trưởng! Em đói bụng. (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ