Chương 1 : Duyên

1.8K 52 5
                                    

               Sau 2 tháng ôn thi dòng dã , nói là ôn nhưng thực chất chỉ là học như bình thường . Cho dù năm nay bộ giáo dục có đổi mới hình thức thi cử thì hình như tôi cũng chả thể nào tập chung ôn thi được , cùng lắm có vài lần tự nhiên điên điên học cắm đầu cắm cổ , nhưng cái quyết tâm kia chỉ tồn tại được vỏn vẹn vài ngày . 

               Đến hôm đi thi , tâm trạng tôi cũng khá ổn định , vào trong phòng thì không có trạng thái căng thẳng như cô chủ nhiệm nói , chỉ là tôi thấy khá hồi hộp và muốn làm bài ngay . Hôm đầu tiên chúng tôi thi văn   .

                Hôm ấy tôi đến khá sớm , xem sbd và phòng thi cẩn thận rồi đứng trước phòng chờ , cả phòng thi tôi có quen mỗi một đứa con trai - là đứa cùng lớp với tôi , cảm giác vô cùng lạc lõng , tại tôi cũng không thích giao tiếp nhiều . Tôi bồn chồn , chán nản , chỉ muốn làm bài thi ngay rồi về cho xong . Cuối cùng cũng được vào phòng , nhưng nào đã được làm bài ngay , tôi phải ngồi nghe mấy đứa con trai lải nhải về game này nọ  ... Chính vì cái việc nói thao thao bất tuyệt về mấy trò chơi vô bổ cộng thêm cái giọng thiếu tế nhị nên tôi bắt đầu mất thiện cảm về mấy đứa con trai cùng phòng thi với tôi . 

                 Tôi không phải thích con trai lạnh lùng hay ít nói , nhưng chí ít cũng phải lịch sự , tạo cho người đối diện cái thiện cảm từ lần đầu gặp mặt . Bản thân cũng vậy , tôi cũng không phải người trầm tính , tính của tôi theo đánh giá của mấy đứa bạn thân thì tôi khá " điên " , vui tính và có chút thẳng . Nhưng đó chỉ là đối với bạn thân mà thôi , với người khác , tôi đều tạo khoảng cách nhất định , nhất là với con trai . Tôi phải công nhận rằng tính tôi có chút cổ hủ , nhưng điều đó tôi thấy lại rất bình thường , tôi không thích nắm tay hay đụng chạm vào con trai hay đại khái là người tôi không mấy thân thiết , nhiều lúc tôi tự nghĩ , không biết mình có mắc phải chứng Chiratophobia hay không nữa .

              Lúc ngồi chán muốn chết , tôi nằm dài ra bàn , không may tay tôi lúc vươn ra đụng phải lưng một bạn học bàn trên , bạn học  bàn trên kia không ai khác chính là người tôi phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên . Cậu bị tôi chạm trúng có quay xuống nhìn tôi , mày hơi nhíu lại rồi quay lên  . Lúc ấy tôi mới để ý , từ nãy giờ cậu ấy ngồi im lặng , chả nói một tiếng nào cả . Tôi bắt đầu bị cậu thu hút , nhưng chết tiệt rằng hôm nay tôi không có mang kính , vì theo logic của tôi thì đi thi cần gì kính , có nhìn đề rồi viết bài thôi mà , với lại tôi đeo kính nhìn rất ngu nên phải hạn chế dùng kính càng nhiều càng tốt . 

             Cậu ấy đeo kính , da trắng lắm , còn trắng hơn cả tôi , người gầy , không cao cũng không thấp , chiều cao của cậu thuộc tâm trung trung của con trai . Tôi ngồi nhìn cậu trằm trằm chẳng chớp mắt , có lẽ cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi nên thi thoảng cậu quay xuống nhìn nhưng tôi lại  ngay lập tức quay đi tránh ánh mắt kia , không dám nhìn trực diện . 

             Đến hôm sau thi Toán , tôi để ý sbd của cậu rồi ra bảng tra tên . Ngón tay tôi lướt 1 hàng trên sbd mà tôi nghe được của cậu , cậu ấy tên Minh Tuấn , học trường THCS XX , sinh ngày xx tháng x năm xxxx , tôi ngạc nhiên , là trường XX - trường mà cô giáo tôi nói toàn học sinh giỏi siêu đẳng .

             Sau hơn 1 tháng chờ đợi , cuối cùng tôi cũng biết điểm thi , điểm của tôi cao hơn dự kiến ban đầu , nhưng lại thuộc hạng mong manh , nửa dỗ nửa trượt ...còn điểm của cậu ấy thì cao ngất ngưởng , không hổ danh là học sinh trường XX , điểm toán thì được tròn , văn thì cao hơn cả tôi , những 87 điểm , trong khi đó tôi được có 82 điểm văn và 72 điểm toán . Tôi trước khi thi cũng chả ôn gì nhiều nên tôi đã xác định sẵn rằng khả năng trượt cao , nhưng tôi vẫn lo vì bố mẹ rất kì vọng vào tôi , đám bạn thân của tôi thì điểm rất cao , tôi thấy tủi thân và xấu hổ .

             Khoảng tuần sau thì có danh sách học sinh trúng tuyển , tôi đỗ nhưng do điểm thấp và một phần là do tôi không phải là "con ông cha cháu cha " nên bị xếp vào lớp cuối khối A , ...nhưng dù là lớp cuối đi chăng nữa thì đã là khối A thì tôi đã chẳng thể nào theo nổi rồi . Điều tất nhiên là cậu ấy đỗ , cậu ấy học lớp đặc biệt A0 - lớp dành cho học sinh ưu tú , giỏi toàn diện , haiz ~ xét về nhan sắc thì tôi với cậu ấy đã không thể xếp chung hàng , giờ đến cả lực học cũng không thể so bì , tôi và cậu ấy đúng là không cùng đẳng cấp . Như tôi từng than thở với đám bạn mới của tôi là : tôi và cậu ấy chính là đẳng cấp hoàn toàn khác xa nhau , cậu ấy chính là trên cao ngước xuống , còn tôi mãi mãi chỉ là người ngước lên nhìn không bao giờ với tới được . Tôi nói câu ấy , đám bạn tôi nhìn từ đầu đến chân tôi rồi gật đầu vẻ rất tâm đắc : 

         - Nhìn chiều cao của mày là bọn tao hiểu rồi !
     Tôi : "..."

            Thôi thì coi như tôi và cậu ấy vô cùng có duyên đi . Có duyên lần này , sau ắt sẽ có duyên nữa :) 


Cậu và thanh xuân của tôi ( Hoàn )Where stories live. Discover now