Chương 13 là tôi, Changkyun của Hyungwon đã về rồi.

118 15 12
                                    

Hyungwon ôm thật chặt Changkyun. Vì chỉ có ôm chặt thì bản thân cậu mới thôi cái suy nghĩ hiện tại đây là mơ. Người trước mặt là ảo ảnh giả. Giọng nói kia cũng là giả.

" là tôi. Changkyun của Hyungwon về rồi."

Để mặt cái con người mỏng manh nhưng thật ra mạnh mẽ . Mạnh mẽ lại có gì đó yếu đuối ôm mình.

Changkyun chỉ hạ khẽ mi, giọng nói âm lượng cũng vừa đủ. Phải nói cực thấp, trong cái lạnh của màn đêm, của sự cô đơn và cả giả tạo. Âm lượng ấy lại càng lạnh lẽo khi phát ra rất nhỏ......

* tách *

* tách *

Nước mắt từ khóe mi của Hyungwon rơi xuống theo hàng  , để rồi thi nhau  rơi trên bờ vai của Changkyun.

Từng giọt, từng giọt.......

Dường như Changkyun cảm nhận được, cậu hơi ngây người. Tuy nhiên sau đó lại rất nhanh nở ra nụ cười ngọt ngào mà trong năm năm qua Changkyun đã ép mình phải học thành thạo.

Bàn tay nâng lên, thật nhẹ tách người đang ôm mình. Hai mắt nheo lại cười nhìn chút gì đó đáng yêu, cũng chút gì đó đẹp trai trưởng thành. Rất thu hút.

Hơn hết nụ cười ấy thật quá đỗi ấm áp đến vô thực.

" ngốc ,Sao lại khóc? "

" tôi về rồi thì sẽ......"

Là cậu vừa nói vừa đưa tay lau đi từng giọt nước mắt kia. Lời nói còn chưa hoàn chỉnh thành câu thì cái miệng nhỏ của cậu bị bờ môi ai đó chiếm lấy.

Là lạnh..... cũng là ấm.... là ghê tởm.... cũng là  .... cũng là ..... rất đỗi ngọt ngào .

Đêm sinh nhật năm năm trước Changkyun lạnh lùng bỏ đi, để rồi sinh nhật năm năm sau. Cậu trở về, trở về để kết thúc tất cả.

Nụ hôn kéo dài, càng triền miên càng mãnh liệt. Trong huyết quản ngọn lửa nóng như phun trào.

" cách .... cách"

Tiếng nút áo từ từ được cả hai bàn tay thay nhau cởi ra. Khi hai tấm thân trần khoe sắc đêm hòa cùng hơi ấm của nhau tạo thành một.

Hyungwon dồn ép Changkyun đến gần thành giường. Xoay chuyển một chút người đẩy cả hai ngã ra giường lại là Changkyun.

Trong tâm trang cuồng nhiệt của ái tình. Kẻ  mãnh liệy vì gặp lại ai đó, kẻ lại mãnh liệt đẩy ai đó vào con đường trầm luân mà chính mình không thể thoát.

Địa ngục chắc chắn sẽ chờ cậu, vì thế cậu cần đẩy Hyungwon ngã vào.

Hận , cái hận của đời trước ăn mòn luôn tâm  trí đời sau . Ngày mà Changkyun nhận ra  kẻ thù hủy hoại gia đình và tương lai của cậu . Cậu đã thề bắt cả gia đình bọn họ  phải chịu lại gấp trăm ngàn lần.

Chỉ là.....

Chỉ là......

Changkyun càng làm, càng oán hận. Trái tim cậu càng  đau, đau muốn xé toạt bản thân và cả linh hồn của mình.

Nhưng nếu cậu không hận thì cậu sống bằng gì?

Mạnh mẽ sống tiếp chỉ là để bắt kẻ thù giết cha và mẹ mình phải trả giá  . Không hận cậu sẽ hóa điên mất.

[LongFic] Duyên | HyungKyun Monsta X |LuciferWhere stories live. Discover now