Chương 11 Rời đi

119 20 8
                                    

Là vui vẻ ở bên nhau.

Hay là ảo ảnh lừa dối của hạnh phúc.

Là thật tâm cảm thấy đối phương vui vẻ ,hay chỉ là vẻ bề ngoài lầm tưởng.

Là muốn hủy hoại đi tất cả, hay chỉ là đang lừa dối để che giấu đi nội tình bên trong.

Hyungwon là hết mực yêu thương Changkyun, đến khi ngủ cũng muốn ôm cậu vào lòng.

Hyungwon là có thứ gì ngon cũng để hết cho Changkyun. Còn mình thì ngốc nghếch nhìn ai đó ăn mà cười .

Hyungwon là người sẽ lộ bản mặt tàn ác thay cho lớp mặt thiên thần , nếu như cậu phát hiên trên gương mặt xinh đẹp của Changkyun có thêm một đường đỏ nhức mắt.

Trong mắt Hyungwon là tràn ngập yêu thương đến Changkyun. Đến nổi mọi người cũng phải ái ngại thiếu gia của bọn họ rốt cuộc thích nam nhân , chứ không phải nữ nhân. Đường đường là cậu chủ gia tộc Chae hùng mạnh ở đất ý . Thế mà mười sáu tuổi vẫn không có cô bạn gái nào. Suốt ngày chỉ quất quýt Changkyun.

Mở miệng một tiếng là Changkyun. Đóng miệng lại cũng là Changkyun. Còn Changkyun , cậu không hiểu được lòng mình.

Ấm áp có. Hận thù có. Hạnh phúc có. Và cũng có  đau khổ.

Đau khổ ở giữa ranh giới cảm động và căm hận. Tuy nhiên  dù là không rõ cảm giác lòng mình.

Changkyun vẫn là hướng Hyungwon cười ôn nhu.Là hướng Hyungwon mà lo lắng, mỗi lúc Hyungwon tập luyện cường độ cao.

Là an ủi Hyungwon, mỗi lúc địa vị trên vai của Hyungwon quá nặng.

" anh đừng làm việc quá sức sẽ sinh ra bệnh đó."

" Hyungwon, anh sẽ làm được. Vì anh là thiếu gia gia chủ gia tộc Chae hùng mạnh ở đất Ý."

" cám ơn anh, tôi rất thích."

Là hai người bọn cậu cùng nhau trải qua tuổi thơ vui vẻ cho đến khi trưởng thành.

Năm Hyungwon chỉ còn cách một ngày nữa là sinh nhật lần thứ hai mươi. Sau sinh nhật sẽ chính thức tiếp quản gia tộc  gồm những mạng lưới làm ăn xuyên các quốc gia.

Năm đó Changkyun cũng chỉ còn một ngày là đến tuổi mười tám.

Đêm định mệnh, đêm của sự thay đổi, của kết thúc và bắt đầu cái mới.

Ngày hôm ấy. Hyungwon bị Changkyun bịt mắt lại. Cậu nói muốn Hyungwon có sự bất ngờ trong ngày sinh nhật.

" cám ơn anh chăm sóc tôi suốt bao nhiêu năm qua. Hyungwon. Tôi có món quà bất ngờ tặng cho anh."

" vậy sao? Tôi chờ món quà ấy từ em."

Changkyun đi trước , tay nắm lấy tay anh. Cùng nhau bước vào phòng. Cậu đưa tay đẩy ngã Hyungwon ra giường.

Sau đó  bản thân mình cũng trèo lên người Hyungwon.

" em đây là đang quyến rũ tôi?"_ Hyungwon nhếch môi hỏi cậu. Khóe miệng ấy cong cong nụ cười tà mị.

Changkyun chẳng nói gì để đáp lại. Cậu trực tiếp dùng cách của mình để giải quyết.

Môi nhỏ cậu chạm  bờ môi sexy kia. Lưỡi cậu tấn công vào trong khoang miệng của Hyungwon. Trực tiếp triền miên giao chiến.

Nhịp càng lúc càng nhanh. Cơ thể càng lúc càng nóng. Giữa hai luồng cơ thể ấy tạo nên một sức hút cho đối phương.

Hyungwon xoay mình vật ngã Changkyun ra giường. Tay cậu đinh mở cái khăn bịt mắt ra thì bị tiếng nói Changkyun ngăn cản.

" đừng tháo ra."

Không hỏi nhiều. Những gì Changkyun yêu thích và muốn. Hyungwon sẽ lấy cho xậu, sẽ làm theo lời cậu.

Đêm đó cả hai thật sự hòa quyện vào nhau. Xác thịt lẫn linh hồn. Tuy nhiên khi bình minh đến cũng là lúc phải tỉnh giấc.

Hyungwon cũng thế.

Changkyun càng phải thế.

Vì sao ư? Vì căn bản đây chỉ là giấc mộng ảo của cả hai.

Changkyun trong chăn choàng tỉnh. Cậu mở mắt ra thật tự nhiên. Dường như bản thân cả đêm đều không hề ngủ.

Vơ lấy cái khăn quấn quanh mình rồi vào phòng tắm. Bước ra trang phục đã chỉnh tề.

Nhẹ nhàng đặt một tờ giấy bên cạnh phía Hyungwon. Trên tờ giấy là dòng ghi.

" đừng tìm tôi. "

Rất ngắn gọn. Rất dứt khoát và rất tuyệt tình. Changkyun ngắm nhìn Hyungwon say ngủ thật lâu.

Lòng cậu cảm thấy trống rãi vô cùng. Tựa như cả con người mình đang bị bóng tối nuốt chửng.

" cám ơn anh đã quan tâm tôi. Ngày hôm qua coi như món giấc mộng ảo. Một món quà tôi tặng cho anh. Sau này gặp lại, chúng ta chỉ có thể là kẻ thù. Đời này, kiếp này vận mệnh đã định cho chúng ta cái kết ấy. Tạm biệt, Changkyun của năm mười bảy tuổi đã chết."

Lẵng lặng rời khỏi biệt thự với một vali nhỏ kéo trên tay. Ra khỏi cổng chính. Changkyun có dừng lại. Hai tay có nắm chặt. Gương mặt có chút không đành.

Nhưng cuối cùng Changkyun vẫn không ngoái đầu lại. Căn bản cậu cho rằng ngoái đầu lại sẽ khiến mình yếu đuối mà dừng tay.

" taxi"

* cạch*

" sân bay"

Chiếc xe taxi vốn đợi sẵn cậu đã lăn bánh. Trên đoan đường dài đưa Changkyun ra sân bay.

Sân bay........

Khu vực cách ly.......

Changkyun bước vào trong. Chính thức rời khỏi nước Ý năm mười tám tuổi.

Hyungwon tại phòng mình. Khi tỉnh dậy không thấy  Changkyun đâu, lại nhận lấy tờ giấy Changkyun để lại. Hyungwon như phát điên phá tan hoang căn phòng của mình.

Tại ngực trái của cậu. Nơi đóa hoa Bỉ Ngạn đặt tại đó đang xoay chuyển. Vì nó xoay chuyển khiến cho trái tim cậu như bị ăn mòn.

Đau đớn. Đau xé tận tâm can.

" á........."_ Hyungwon hét lớn rồi gục xuống đống đồ tan hoang mình vừa mới phá.

Ôm mặt . Đau đớn . Khóc lúc nào cũng không hay. Nước mắt trên gương mặt xinh đẹp cứ thế rơi xuống.

* tách tách.... tách.*

" Changkyun. Đây là món quà em tặng tôi nhân sinh nhật lần thứ 20 sao? Em tàn nhẫn lắm. Nhưng rốt cuộc vì sao?"

Hyungwon vẫn không hiểu vì sao Changkyun lại tuyệt tình như thế. Đầu cậu lại đau nhức. Trong cơn mê say vì đau. Rất nhiều hình ảnh lạ hiện ra trong đầu cậu.

[LongFic] Duyên | HyungKyun Monsta X |LuciferWhere stories live. Discover now