Chương 3 Thỏa thuận này rốt cuộc là đúng hay sai?

124 17 0
                                    

Trong đêm tối lạnh lẽo, các bạn nhỏ bao gồm cả Changkyun bị nhốt trong một căn hầm rất tối. Tại đó không có gì ngoài ánh đèn mờ ảo của ngọn nến mang lại.

Bên ngoài đã lạnh, trái tim nhỏ của cậu càng lạnh hơn. Đến đây đã được một tuần lễ, không đêm nào cậu có thể chợp mắt được. Cứ hễ nhắm mắt lại , những hình ảnh đáng sợ lại hiện ra.

Rất nhiều con vật nhỏ bị giết một cách tàn nhẫn. Tiếng thét chói tai ấy cứ cứa vào trái tim nhỏ của cậu.

Mỗi ngày được ăn chỉ một bữa, cường độ tập luyện lại rất nặng nhọc, tập xong còn phải chứng kiến cảnh các con vật đáng thương kia.... ừ cậu không dám nghĩ nữa.

Chỉ nhớ rằng  cứ mỗi lần tận mắt chứng kiến  cậu đã ói ra tất cả những gì mình đã ăn được. Còn nhớ hôm qua cậu bị nhốt trong căn phòng của một con hổ đói.

Đang gầm gừ đòi làm thịt cậu. Cách tốt nhất để cậu rời khỏi đây chỉ có một, do bọn họ nói với cậu.

" giết con chó con kia. Moi trái tim nhỏ ấy đặt lên trên bàn kia. Ngươi sẽ thoát khỏi cơn đói từ hổ dữ. Còn không thì chịu nằm im để nó gặm nhắm từ từ. Nên biết đã lên đảo nếu không ra tay được chính là phế nhân. Phế nhân thì chỉ nên đi làm mồi cho các thú dữ."

Cậu nhìn chó con. Chó con nhìn cậu. Nó gâu gâu những tiếng non nớt. Cậu sao có thể ra tay.

Nhưng không ra tay cậu sẽ chết. Cậu  chạy trốn thực tại rằng bản thân nhỉ bé của cậu hoàn toàn không có quyền lựa chọn , điều cậu có thể lựa chọn chính là sống.

" đừng tới đây, tao nói mày đừng tới đây mà."

Tiếng cậu từ nhỏ đến lớn dần, lớn dần.  Bắt đầu hổn loạn tinh thần.

" đừng đến đây mà." _ Changkyun gục ngã ngồi xuống. Chó con cũng tranh thủ leo lên .

Bên ngoài vọng vào tiếng nói thiếu kiên nhẫn của Kihyun.

" chuẩn bị mở cửa chuồng."

* két*

* gầm ...gừ.....*

Từng lớp song sắt mở dần ra. Tiếng hổ nghe cũng gần hơn. Cho đến lớp cánh cửa cuối cùng thì mọi người bên ngoài nghe được âm thanh cần nghe.

" ẳng ẳng.....*

Âm thanh vô cùng mỹ lệ , bọn người Kihyun hài lòng. Sao bọn hắn không hiểu và không biết điểm yếu con người là ở đâu.

Bọn hắn cũng đã từng trải qua cơ mà. Sinh mạng của   mỗi một người ở trên đảo Hoa Bỉ Ngạn này vĩnh viễn là phải tự giành lấy . Bởi vì bọn họ đều không có ngày mai.

Changkyun bước ra với ánh mắt đỏ ngừ, đầu trống rỗng, tim loạn xạ. Hai tay vẫn còn đang run rẩy. Toàn thân một màu đỏ quỷ dị váy bẩn.

" tốt lắm, ngươi về tắm rửa sạch sẽ đi và nhớ rằng nếu kẻ thù không chết chính là ngươi chết."_ trên ghế chủ tọa, Kihyun gạt đi lớp khói nóng của tách trà, vừa chỉ bảo vừa thưởng thức.

Changkyun gật đầu thay cho hồi đáp rồi cậu lui ra. Mọi người cũng đều được cho lui. Trả lại sự yên tĩnh nơi rừng đào này cho huynh đệ bọn hắn.

[LongFic] Duyên | HyungKyun Monsta X |LuciferWhere stories live. Discover now