Thạc Trân lấy chỗ đùi gà rán , đưa cho Hạo Thạc một nửa , còn mình một nửa . Chí Mẫn tính dành thì bị cản lại .
- Đừng ăn , thứ này có tỏi , mày ăn phải sẽ đau bụng đấy . - Rồi Thạc Trân lấy một chiếc hamburger , lại lấy hết rau ra , đưa cho cậu .- Đây , ăn cái này đi .
Thì ra là không ăn tỏi và rau - Điền Chính Quốc thầm ghi nhớ trong đầu , xong lại chăm chú vào đống bài tập kia .
Ba người ăn uống no nê , tự giác quay trở lại bàn học . Điền Chính Quốc vẫn chăm chú , ghi ra một tờ giấy mới cách làm đúng . Ba người họ ngồi xuống , dương đôi mắt tròn chờ đợi câu trả lời của hắn , xem ai đúng ai sai .
- Ba cậu , sai hết , không ai đúng cả .
- Ể ? Sao lại thế được chứ ? Em đều đã tính toán rất kĩ .
Chí Mẫn bỗng phản ứng , tự động đến cạnh Điền Chính Quốc . Hắn nhận ra , cậu trong chuyện học có lẽ rất chú tâm . Bỗng dưng tâm can hắn cảm thấy mấy buổi học nhóm kiểu này nên được áp dụng nhiều hơn nữa . Tạm gác suy nghĩ qua một bên , Điền tổng tiếp tục giảng bài .Thạc Trân và Hạo Thạc cũng ngồi xuống lắng nghe . Điền Chính Quốc chỉ bài cho họ , nói đến đâu đúng đến đó , khiến họ gật đầu bái phục .
- Điền lão sư , nhận của đồ nhi một lạy .
Thạc Trân quỳ xuống , cúi rạp đầu . Điền Chính Quốc nhăn nhó .
- Muốn tôi bị tổn thọ sao ? Mau học bài tiếp đi . Muộn lắm rồi .
- Dạ dạ .
Lũ nhóc gật đầu , tiếp tục bắt tay vào làm . Điền Chính Quốc đã buồn ngủ . Hắn đứng lên , ra phía chiếc ghế sofa to đùng gần đấy , tựa lưng nghỉ ngơi . Hắn định chỉ nằm cho đỡ mỏi thôi , còn thức để chỉ bài lũ trẻ nữa , nhưng mệt quá nên lăn quay ra ngủ luôn .
Kim đồng hồ cứ chạy đều , đến tận hơn 2 giờ sáng , ba người họ mới làm xong . Tất cả đều mệt lả , uể oải nằm lăn ra sàn , vươn vai .
- Đi ngủ thôi , mai còn đi học nữa ! - Hạo Thạc vừa ngáp vừa nói , khiến Thạc Trân bày ra bộ mặt quỷ dị trêu trọc .
Mấy người họ bước ra khỏi thư phòng , mới phát hiện Điền Chính Quốc đã ngủ quên , liền khẽ khàng đóng cửa . Thạc Trân hỏi phòng cho khách ở đâu , lại kéo tay Hạo Thạc đang dụi dụi mắt . Chí Mẫn dẫn hai người họ đi . Chúc nhau ngủ ngon xong , Thạc Trân không quên dặn .
- Cậu nhớ quay lại xem Điền Chính Quốc, đừng để anh ta ngủ một mình , rét chết !
Chí Mẫn ừ hữ cho xong chuyện , nhưng nghĩ thế nào vẫn quay lại thật . Cậu cầm theo tấm chăn từ phòng của hắn , trở lại chỗ hắn đang nằm . Điền Chính Quốc có vẻ ngủ say , cậu nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên , lại nhẹ nhàng nói .
- Cảm ơn về bài giảng .
Đoạn Chí Mẫn quay ra ngoài , cậu vô tình vấp phải góc chân bàn mà ngã đánh huỵch một cái xuống đất . Nguyệt Lão dăng tơ hồng cản lối chăng ? Nghe thấy tiếng động mạnh , Điền Chính Quốc mở mắt , ngồi dậy nhìn quanh . Phát hiện Chí Mẫn đang nằm sõng soài trên mặt đất , hắn vội vàng đến nâng cậu lên .
![](https://img.wattpad.com/cover/120136850-288-k857083.jpg)
YOU ARE READING
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.
14. Đừng đi .
Start from the beginning