Chap 4

1.7K 181 14
                                    

JungKook nắm chắc cờ lê trong tay, miệng lẩm bẩm.

- Mình đúng là thằng ngu, một thằng ngu chính hiệu.

Bang!

Dứt lời phang mạnh vào vòi nước trên tường nhà vệ sinh, đầu tiếp giáp với ống nước chìm trong tường gãy làm đôi, nước tuôn ra xối xả, bắn lên hết cả người JungKook. Cậu vuốt đi bọt nước trên mặt, đờ đẫn nhìn dòng chảy đang ào ạt kia, càng thấm thía sự điên dại của chính mình.

Phải, là JungKook đang phát rồ vì anh.

Kể cũng lạ, ngày đó lúc bị anh bỏ quên cảm giác của cậu chính là vô cùng giận dữ, thậm chí còn từng thề sẽ không bao giờ thèm gặp anh nữa. Thế mà trải qua những tháng ngày luyện tập cực khổ gấp trăm lần ở công ty mới, JungKook lại không thể sống nổi nếu thiếu bóng hình anh. Đặc biệt là những bài hát của anh, giọng rap của anh mỗi đêm ru cậu vào giấc ngủ, giúp cậu quên đi cơ thể nhức nhối mỏi nhừ. JungKook nhờ anh mới có động lực tiếp tục.

Ngày debut cậu mang trong mình háo hức chờ mong, sân khấu đầu tiên, điều duy nhất cậu nghĩ đến là khoảnh khắc đứng trước mặt anh khoe rằng "nhìn xem, em làm được rồi". Nhưng YoonGi không xuất hiện, JungKook viện cớ chào hỏi tiền bối đi khắp hậu trường cũng không gặp được anh. Cậu tự an ủi mình rằng anh bận, giờ hai người cùng làm việc trong một môi trường sớm muộn gì cũng có cơ hội gặp nhau. Thế rồi lần đầu họ tình cờ gặp mặt, cả lần thứ hai, lần thứ ba sau đó, dù ở bất cứ đâu đôi mắt anh vẫn luôn xem cậu như vô hình. Điều đó làm JungKook chợt nhớ ra anh vốn đã bỏ rơi cậu. JungKook lần nữa lập lời thề sẽ không thèm đoái hoài tới anh. Nhưng con tim đâu phải thứ dễ dàng kiểm soát, cảm giác nhìn thấy người mình thương lại không thể chạm vào, ngày qua ngày ăn mòn tâm hồn cậu.

JungKook cuối cùng đánh liều lập ra kế hoạch kia. Cậu đi tìm từng người, thuyết phục bọn họ, rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh, vất vả lắm mới có cuộc họp mặt đông đủ hôm qua.

Lúc YoonGi vừa đến, JungKook có thể cảm nhận được ánh mắt anh quét qua mình nên chẳng dám ngẩng đầu, sợ anh thấy gương mặt cậu đã đỏ lựng. Ngồi suốt buổi xem anh em chè chén chán chê, mãi chẳng có lúc nào cả hai tương tác, JungKook sốt ruột quyết định nắm lấy lọ hạt tiêu. Cậu biết rõ thói quen của anh, ăn thịt bò sẽ luôn rắc thêm tiêu, quả nhiên hai bàn tay cũng chạm. Anh vội muốn rút về nhưng cậu đã kịp nắm lấy, cố điều chỉnh vẻ mặt trông đừng quá kích động dù JungKook biết ánh mắt mình đã rối loạn lắm rồi. Cậu nghiến răng nghiến lợi, tự bảo bản thân phải tỉnh táo, đấu tranh ác liệt mới nuối tiếc rời được tay anh. Nhưng chỉ vì một cái chạm ấy, JungKook sau đó không còn kiềm chế nổi chính mình. Cậu phải đứng dậy xin về sớm, sợ ở lâu thêm nữa sẽ bất chấp ôm lấy anh.

Nói là có việc thật ra JungKook đi một mạch đến chung cư của anh. Khi vừa điều tra được anh chuyển tới đây, cậu đã liên hệ ngay với bên môi giới nhà đất, đút cho họ một khoản kha khá, moi được vị trí chính xác căn hộ của anh rồi đặt cọc luôn căn kế bên mà không cần nghĩ ngợi. Nên biết cậu là chủ nhân tương lai của một trong những căn hộ cao cấp này, bảo vệ để cậu đi lại tự do.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 16, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KookGa - Longfic] Nobody KnowsWhere stories live. Discover now