Chap 2

1.7K 206 6
                                    

Khi đó trời cũng vừa vào thu.


- Yeoboseyo.

- Ôi, cuối cùng cũng chịu nghe máy, anh gọi mày cả tỷ cuộc rồi, còn tưởng mày không dùng số này nữa.

YoonGi ngờ ngợ, giọng nói này nghe thật quen tai.

- Hyung? Jin hyung?

- Ừ là anh đây, tự dưng lại gọi thế này chắc ngạc nhiên lắm hả?

Đúng là YoonGi có chút ngạc nhiên.

- Lâu lắm rồi mới thấy anh gọi.

- Ừ, tại anh bận chuyện nhà hàng, bận tối mắt tối mũi luôn ấy.

YoonGi không đáp lời, phần vì xấu hổ, từ ngày đó anh cũng có nghe được vài tin tức về mấy người bọn họ, cũng biết Jin đã mở nhà hàng, nhưng chưa bao giờ chủ tâm tìm hiểu sâu hơn. Công việc của anh quá bận rộn, danh tiếng càng cao, sự chú ý càng lớn thì việc anh phải làm lại càng nhiều.

Jin cũng không nói, chỉ thở nhẹ, thế thôi cũng nghe ra sự ái ngại.

- Gần đây em có lúc nào rảnh không?

Mất một lúc im lặng như thế Jin mới tiếp tục.

- Có chuyện gì ạ?

- À, mấy đứa ấy gọi cho anh nói muốn tụ tập, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Giờ ai cũng có công việc ổn định, anh cảm thấy đây là lúc khá thích hợp.

- Em... em phải hỏi quản lý mới biết được có lúc nào rảnh không.

- Ừ, không sao, em cứ hỏi đi rồi gọi lại cho anh, phụ thuộc vào em thôi chứ công việc của bọn anh đều dễ sắp xếp.

- Vâng, em biết rồi.

YoonGi cúp máy, mắt nhìn mãi vào màn hình đã đóng lại, cảm xúc trào dâng, thứ cảm xúc khó tả mỗi lần nhớ đến bọn họ anh lại cảm thấy. Mở ngăn kéo bàn làm việc, bức ảnh bảy người vẫn luôn ở đó. YoonGi cầm lên nhìn một lượt, mắt dừng lại ở gương mặt kia lâu hơn một chút. Cũng đã mấy năm trôi qua, như Jin nói, lúc này có lẽ chính là lúc thích hợp.

YoonGi chưa bao giờ muốn mất đi mảnh tình cảm ấy - tình cảm gắn bó trong những tháng ngày bọn họ cùng làm thực tập sinh. Mặc cho thực tế cuộc đời có bào mòn nó, thì chỉ cần còn lại chút ít thôi anh cũng muốn giữ gìn. Nhưng mong muốn chỉ là mong muốn, sự áy náy luôn ngăn anh hành động. Bản chất của xã hội là như vậy, công ty nào cũng sẽ chọn lợi ích, và ở BigHit họ chọn anh. Anh không phải người có lỗi mà chỉ đơn giản là kẻ được chọn. Nhưng sao có thể không chạnh lòng khi tập luyện với nhau chừng ấy thời gian mình là người duy nhất còn ở lại, tất cả những người xung quanh đều bị loại đi. Hôm ấy - cuộc họp nhóm cuối cùng, anh đã không dám nhìn vào mắt bất cứ ai, đặc biệt là đôi mắt tròn ngây ngô đó.

YoonGi thở một hơi sâu, nghĩ lại cuộc gọi vừa rồi, đây là cơ hội cho anh, đánh mất nó chắc sẽ không bao giờ có nữa. Anh vội nhấc điện thoại lên.

- SoonHo hyung, lịch trình tối mai của em có thể hủy không?

~~~

Lúc YoonGi đến, bên trong đã có tiếng nói cười, âm thanh vọng ra chẳng khác nào âm thanh ngày đó anh vẫn nghe khi vừa đến cửa phòng tập.

YoonGi bước vào. Quán ăn nhỏ của Jin hôm nay không tiếp khách, chỉ có mấy người đang ngồi ở cái bàn giữa quán. Jin, JiMin, TaeHyung, NamJoon, HoSeok và JungKook. YoonGi giật mình khi nhìn đến gương mặt kia.

JungKook, JungKook cũng đang ở đây.

Trong một giây anh nghĩ mình nên quay lưng, nhưng não bộ chưa kịp truyền tin đi, tay anh đã bị Jin tóm được. Vỗ vỗ lên đôi vai YoonGi, Jin hào hứng.

- YoonGi, mừng quá, em đến rồi, tốt lắm, tốt lắm.

Mấy người kia cũng nhao nhao chào hỏi, nét mặt họ đều là vẻ tươi cười thoải mái, không còn chút nào bóng dáng của sự căng thẳng như anh vẫn nhớ vào buổi họp cuối cùng năm xưa. Chỉ trừ một người, cậu chàng ngồi cuối bàn, hơi cúi đầu, không biểu lộ cảm xúc.

Jin kéo anh vào bàn tiệc, đẩy anh ngồi vào chỗ trống cạnh JungKook. TaeHyung đặt cái ly xuống trước mặt anh, JiMin rót đầy soju vào đó.

- Nào, nâng cốc mừng ngày gặp lại của chúng ta.

Bảy người nâng ly. Qua mỗi ly rượu là câu chuyện của từng người. Jin mở nhà hàng, HoSeok làm giảng viên ở một học viện dạy nhảy, JiMin là giáo viên thanh nhạc, NamJoon sắp học lên thạc sĩ, công việc làm mẫu ảnh của TaeHyung đang khởi sắc. Ai cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại và cho rằng quyết định rời đi của mình là đúng đắn.

Bọn họ từng là một nhóm nhạc dự án, vốn đã định cả ngày debut, phút chót nhóm nhạc tiền bối ra mắt trước vài năm của công ty bỗng sau một đêm từ vô danh vụt nổi tiếng. Công ty muốn nhân cơ hội này đầu tư cho nhóm đó nên quyết định dừng thực hiện kế hoạch ra mắt thêm nhóm khác. Nhưng tài nguyên để không quá uổng phí, công ty lại chưa từng có nghệ sĩ solo, thế là YoonGi được chọn.

Các thành viên khác có hai khả năng, một là ở lại và không biết tương lai sẽ ra sao, hai là rời đi tự tìm con đường riêng cho chính mình. Cả sáu quyết định ra đi, và may sao không ai phải hối hận.

YoonGi chỉ mất nửa năm để làm bùng nổ sự nổi tiếng của mình, trong lúc đó anh cũng nghe ngóng đôi chút về những người khác, ai cũng có tin tức chỉ JungKook là mất tăm. Tuy nổi tiếng nhanh nhưng đó thật sự là quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời YoonGi. Đứng trên sân khấu một mình khác xa với việc đứng cùng sáu người khác. Áp lực đến từ nhiều phía, công ty, công chúng, từ chính bản thân anh luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong âm nhạc. Vậy mà YoonGi chẳng hiểu nổi, giữa muôn trùng trắc trở ấy anh vẫn có thời gian để nghĩ về cậu, người anh đợi mãi chẳng có lấy một thông tin. Suy nghĩ ấy đi cả vào những ca khúc anh viết, cảm xúc chân thật lại dễ dàng chạm vào trái tim khán giả hơn. Những tác phẩm của YoonGi rất được đón nhận, anh cũng dần khẳng định được vị thế.

Thế rồi đột nhiên một năm sau JungKook ra mắt, cũng với tư cách solo nhưng từ một công ty khác. Thông tin khiến YoonGi có phần hoảng hốt, mấy đêm mất ngủ vì chẳng thể tin. Đến hôm biết mình sẽ diễn trên cùng sân khấu debut của cậu, YoonGi đã không dám ra khỏi phòng chờ, anh sợ họ sẽ tình cờ gặp lại nhau. Nhưng YoonGi chẳng thể trốn lâu, hoạt động cùng một lĩnh vực, việc đụng độ sao có thể tránh. Tuy vậy dù có đụng bao lần anh cũng chưa bao giờ nhìn thẳng JungKook. Kể cả hôm nay trước lúc đến đây anh đã điều tra kỹ, biết JungKook có lịch trình mới yên tâm đi.

Vừa nói chuyện, mấy tên con trai vừa nhiệt tình đánh chén, không ai hỏi đến công việc của JungKook hay YoonGi, không phải vì không quan tâm mà là không cần thiết. Nhất cử nhất động của hai người luôn đầy trên mặt báo, bởi hiện tại họ là hai ngôi sao nổi tiếng nhất, nên anh em chẳng có gì để tò mò, có chăng chỉ là "bài hát mới bao giờ thì ra".

YoonGi gắp mấy miếng thịt bò đã chín bỏ vào bát, với tay lấy lọ hạt tiêu, nhưng chạm vào lại là một bàn tay khác. Anh nhìn sang, bắt gặp đôi mắt tròn kia cũng đang nhìn lại mình. Hai người bốn mắt chạm nhau, lòng xao động đến quên cả chớp mắt. Đôi mắt ấy vẫn tròn như vậy, vẫn sáng long lanh nhưng đã mất đi vẻ ngây thơ, thay vào đó là ánh nhìn chứa chan đầy tâm sự.

YoonGi định rút tay về, lại bị người kia nắm nhẹ, anh đơ người, tim đập thật nhanh.

Sao có thể ? Sao có thể như thế ? Bao lâu đã trôi qua sao cảm giác khi tay họ chạm nhau vẫn y như vậy ? Y như lúc cùng ngồi trước đàn piano, giai điệu ngọt ngào vang khắp phòng luyện thanh, ngón tay chạm nhau, hai bờ môi gần chạm.

JungKook chủ động rời tay trước khi ai đó để ý đến họ, cậu quay đi, nói gì đó với HoSeok bên cạnh, như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.

YoonGi nhìn bàn tay người kia vừa nắm, quên mất cả việc mình đang tính làm, mấy miếng thịt bò trong bát cũng cứ nằm đó đến tận cuối bữa ăn.

JungKook ra về đầu tiên, nói là có việc bận, sau đó mấy người còn lại mới lưu luyến chia tay, cũng không quên hẹn nhau mỗi tháng sẽ tụ họp một lần.

- YoonGi, nói chuyện với anh một chút.

YoonGi định rời đi thì bị Jin giữ lại.

- Chuyện gì ạ?

Chờ mấy người kia đi rồi Jin mới lên tiếng.

- Thật ra hôm nay là do JungKook đi tìm và thuyết phục từng người đến đấy.

YoonGi tròn mắt, ngạc nhiên vô cùng trước lời vừa nói của Jin, nhưng kỳ lạ hơn là tại sao Jin hyung lại nói chuyện này với anh chứ.

- Nó còn bảo chỉ cần em đồng ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp.

Vậy, đấy là lý do JungKook có lịch trình nhưng vẫn xuất hiện hôm nay, đầu óc YoonGi càng thêm rối rắm.

- Anh chỉ muốn nói vậy thôi.

Jin mỉm cười.

- Em về an toàn nhé.

Nói rồi đi vào đóng cửa quán lại.

YoonGi đứng một mình giữa con ngõ nhỏ, ngẩn ngơ mãi mới nhớ ra cách để bước đi.

~~~

Về đến nhà, YoonGi chẳng thể làm gì, đầu óc anh chỉ nghĩ đến việc vừa xảy ra, thân thể cũng vì thế mà nặng trĩu.

Những hình ảnh vụn vặt trong ký ức bắt đầu quay trở lại. Phòng luyện thanh với chiếc dương cầm đã cũ, con đường nhỏ có quán thịt cừu xiên, ga tàu điện vắng vẻ mỗi đêm muộn. Những điệu nhảy, những bài hát, những lúc cả hai cùng tập luyện, những khi sóng vai cùng trở về nhà. Từng chuyện từng chuyện hiện ra thật rõ nét.

Đúng lúc ấy chuông điện thoại đột ngột reo, khiến tim YoonGi suýt chút nữa rớt ra ngoài. Nhấc máy lên anh đọc tin nhắn vừa nhận, trái tim thật sự rụng xuống.

"Hyung, là em, JungKook, em đang đứng trong khuôn viên chung cư mới của anh. Em có thể gặp anh được không?"

YoonGi loay hoay nhấc lên rồi đặt xuống điện thoại mấy lần, muốn chắc chắn có phải mình bị ảo giác hay không. Đến khi xác nhận rõ ràng đây chính là sự thật, anh chẳng suy nghĩ, khoác áo chạy đi.

JungKook đứng gần đài phun nước nằm giữa khuôn viên chung cư. Đã 2h đêm nên xung quanh chẳng còn bóng người, dáng hình cao lớn kia chỉ có một mình, thấp thỏm đi đi lại lại trông thật đáng thương.

- JungKook.

YoonGi cất tiếng gọi, JungKook quay người, trong bóng tối vẫn nhìn rõ đôi mắt ngời sáng.

- Hyung.

Lâu lắm rồi YoonGi mới thấy nó, nụ cười ngọt ngào như nắng mùa thu, nụ cười đã khiến anh rơi vào vòng yêu đương vụng trộm với người em cùng giới, còn là thành viên trong cùng một nhóm nhạc.

- Sao em đến đây? Không... sao em lại biết chỗ này?

YoonGi thật sự tò mò, anh chỉ vừa chuyển tới hôm qua, vì khu chung cư cũ không đủ an toàn đối với lượng sasaeng fan đang tăng chóng mặt của anh, thậm chí trong nhà vẫn còn mấy hộp đồ chưa dỡ.

JungKook gãi đầu.

- Em... em vẫn luôn nhờ quản lý điều tra mọi chuyện của anh.

YoonGi cảm thấy hơi choáng váng. Ra việc ấy không chỉ có mình anh làm.

Không gian im ắng trùm lên hai người, ai cũng ngượng nghịu chẳng biết làm gì tiếp theo. YoonGi nhìn đi đâu đó còn JungKook thì mãi nhìn xuống chân. Cả thập kỷ sẽ trôi qua nếu cả hai cứ như thế này mất. YoonGi định phá vỡ bầu không khí, định nói rằng "nếu không có gì thì anh đi về đây", dù thật ra trong thâm tâm anh rất rất muốn điều gì đó đến.

Nhưng ngay khi anh sắp mở miệng, JungKook sáp tới, nắm lấy tay anh, lần thứ hai trong buổi tối hôm nay nhìn thẳng vào mắt anh.

- YoonGi, chúng ta tiếp tục hẹn hò có được không?

- Hả?

YoonGi ngơ ngác. JungKook tiếp lời, mắt không ngừng tìm cách xoáy vào cửa ngõ tâm hồn anh.

- YoonGi, em không thể quên anh được, em yêu anh điều đó chưa từng thay đổi. Cho dù bao nhiêu chuyện đã xảy ra, dù mọi cố gắng em bỏ ra đều thành công cốc, dù em phải bắt đầu lại tất cả từ đầu ở một công ty mới, em cũng không thể nào ngừng nghĩ về anh. YoonGi, chúng ta thậm chí còn chưa nói lời chia tay mà. YoonGi, anh có thể đến với em lần nữa không? YoonGi, YoonGi à...

Mỗi từ thốt ra là một lần thanh âm thêm nghẹn ngào. Đôi mắt to tròn cũng dần đỏ hoe. YoonGi thấy tim mình như thắt lại, tay siết chặt phần áo trước ngực, anh nghĩ như vậy sẽ giữ cho nó đừng đau thêm.

Nhưng vào lúc cuối khi JungKook gọi tên anh, mọi cảm xúc dường như vỡ vụn, trái tim không chịu nổi áp lực tự điều khiển đôi tay ôm lấy người kia. Để thân thể quen thuộc đó vỗ về an ủi, giúp xoa dịu tâm hồn sắp mục nát của anh.

Và đó cũng là lúc chuyện tình yêu bí mật giữa hai ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc bắt đầu.


------------

[KookGa - Longfic] Nobody KnowsWhere stories live. Discover now