-Sao tự nhiên hôm nay hyung lại nói chuyện này? hyung lạ lắm!-TaeHyung ngước lên.
-Không có gì... chỉ là hyung không muốn thấy em gượng ép làm những chuyện mình không muốn!-YoonGi nói rồi lại tiếp tục thưởng thức món steak.
Thật ra, YoonGi thừa nhận rằng người đưa ra ý kiến để TaeHyung dành lại Wings là mình nhưng cũng không phải là bằng mọi giá giành lại kể cả chuyện đồi bại nhất.
Lòng thù hận đôi khi khiến con người ta trở nên mất kiểm soát. Không tự chủ được bản thân mình đang làm cái gì.
YoonGi đã chờ, chờ đợi TaeHyung suốt 8 năm. Chờ một ngày TaeHyung không còn mang nặng trong lòng mối sầu nào nữa mới tự tin thổ lộ tình cảm. Chỉ là... có lẽ thời gian chờ đợi sẽ còn là quá dài nếu TaeHyung vẫn kiên quyết theo cách này. Hơn nữa, ánh mắt của Kim JungKook dành cho TaeHyung lần đó rõ ràng đặc biệt hứng thú. Cho rằng TaeHyung mãi mãi cũng thống hận JungKook nhưng lỡ như cậu ta sẽ lại kiên quyết giành lấy TaeHyung?
YoonGi tự cười cợt. Rõ ràng là không hề tự tin vào bản thân mình...
-Vậy... em còn ý định tiếp cận bạn gái JungKook?
-Chắc chắn rồi! Đó là một cô gái khá thú vị! Bỏ qua cũng rất lãng phí!- TaeHyung nhếch môi.
YoonGi thở dài... khẽ giấu chiếc hộp phía sau túi áo.
Ăn xong bữa trưa. TaeHyung tạm biệt YoonGi rồi quay trở về Victory.
-----------------------
Vốn dĩ JungKook từ trước đến nay trong công việc đều có mắt nhìn rất tốt Chỉ cần cậu thấy được thì tất cả đều là hoàn mỹ. Bản kế hoạch của TaeHyung được chính tay JungKook cùng TaeHyung triển khai thì vô cùng thuận lợi.
Lần đầu tiên sau khi công bố và quảng bá thì vô cùng thành công. Wings vì dành được hợp đồng từ Victory và Hope thì ngày càng hùng mạnh hơn nữa, khiến cho các công ti khác ngày một đi xuống. Tình hình lúc này JungKook càng ngày càng bị vây quanh bởi muôn ngàn kẻ thù bại trận, chẳng khác gì là thích khách tìm cách tiêu diệt hoàng thượng.
Dù là vậy, kết quả thế này đối với JungKook là không mấy ngạc nhiên. Bao nhiêu năm làm việc trên thương trường, chỉ cần cầm bản kế hoạch trên tay cậu đều có thể nhìn trước được tương lai của nó.
Về mặt này, JungKook chính là rất giỏi.
TaeHyung cũng ngấm ngầm chấp nhận điều đó. Mà có lẽ là đã chấp nhận điều đó từ khi cả hai còn đi học. Mặc dù là không xem thường cậu nhưng anh cũng không xem thường bản thân, núi này cao thì cũng có núi khác cao hơn. TaeHyung tin rằng chỉ cần mình cố gắng cũng có thể đánh bại JungKook.
.
.
.
TaeHyung sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi đứng lên chuẩn bị ra ngoài.
-Khoan đã!-JungKook bỗng dưng lên tiếng.
-Chuyện gì vậy Kim tổng?-TaeHyung quay lại khi vừa mới bước ra gần cửa.
JungKook mỉm môi một cái rồi đi đến gần TaeHyung. Anh bất giác đi lùi lại một chút. Hành động này của cậu ta là gì đây?
JungKook vẫn tiến lại gần hơn nữa.
-Cậu làm gì vậy?
JungKook không trả lời. Cậu đến gần anh đến khi lưng anh chạm vào cửa gỗ căn phòng. Lúc này cậu mới đưa tay lên lấy một sợi chỉ xanh dính trên tóc TaeHyung xuống.
- Tôi ngứa ngáy nãy giờ vì nó rồi!
Cậu lấy xuống nói rồi thổi nó đi trong khi mắt TaeHyung vẫn tròn xoe.
-Anh không sao chứ? Kim TaeHyung?
-Tôi không sao! Cảm ơn!- anh vội nhìn đi nơi khác rồi luồng qua người JungKook rời khỏi cửa. Nhưng lúc nãy anh áp lưng vào góc cửa gỗ, chiếc áo của anh bị vướng vào cành nhọn của chậu cây kiểng , đi vội ra ngoài khiến cho chiếc áo của anh rách tươm một mảng để lộ tấm lưng trắng ngần.
TaeHyung hốt hoảng quay lại trong khi JungKook vẫn nhàn hạ xem chuyện vui.
TaeHyung nhất thời không có cái gì che xấu hổ quay qua quay lại trong rất buồn cười. Đồng thời cũng xấu hổ vì cùng là còn trai như nhau trong khi JungKook thì cao to, da bánh mật rắn chắc thế kia còn anh thì lại vừa trắng vừa mịn chẳng khác gì con gái.
Ông trời cũng thương anh quá đi. Lại để anh gặp phải tình huống trớ trêu ngay trước mặt JungKook.
TaeHyung không che được đành đánh liều đi ra ngoài luôn. Chỉ là vừa định rời đi thì JungKook đã kéo anh lại khoác lên vai anh chiếc áo khoác của mình.
-Cậu không cần...
Chưa nói hết câu lại bị cậu kéo đi ra ngoài. TaeHyung cũng không biết rõ hành động của cậu là có ý gì nhưng cũng chẳng hiểu sao vô thức để cậu kéo đi.
Khi bước xuống sảnh có rất nhiều người nhìn bọn họ tay trong tay nhưng mà JungKook có vẻ không quan tâm lắm. Cậu kéo anh xuống gara xe, đến lúc này thì anh đã biết ý định của cậu.
-Không cần phiền cậu, tôi có thể tự về!
Nhưng có vẻ như cậu không định trả lời anh. Vẫn đẩy anh vào ghế phụ lái xe của mình rồi đóng cửa lại.
-Tôi muốn lấy lại áo liền! Chiếc áo này đi theo bộ!- JungKook nhàn nhạt nói. Dù câu nói là đang giải thích tình huống mang hơi hướng tình cảm này nhưng TaeHyung vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cậu đã nói thế, mình tiếp tục phản bác chẳng khác nào biến bản thân trở nên lố bịch.
TaeHyung khẽ nhếch môi. Hành động tốt tính này của cậu ta liệu có mang theo ý nghĩa sâu xa khác.
JungKook nhìn thấy cái nhếch môi của anh cũng không nói gì, tiếp tục lái xe rời đi.
YOU ARE READING
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.
