Câu chuyện thứ ba

71 5 0
                                    

Seokjin hiện đang ở trong bếp nấu ăn. Tay chân anh tất bật liên hồi đến nỗi dường như không có tí khắc nào là được nghỉ. Nhìn anh lúc này tôi liền liên tưởng tới người nhạc trưởng của những dàn nhạc công kì vĩ chỉ khác cây đũa dài mà những người đó hay cầm nay anh thay bằng chiếc muỗng múc canh và thay vì người ta có những nghệ sỹ dương cầm hay violon tài hoa là động đội thì giờ anh có những miệng thịt bò đỏ ươm, tươi sống được tấm ướp kĩ càng. Chung quy lại cả hai điều đó đều tạo nên thành quả là các tác phẩm nghệ thuật, bên này bồi bổ tâm hồn còn bên kia bồi bổ dạ dày.

Len lén trốn sau tủ lạnh ngắm trộm dáng lưng của anh khiến tôi chỉ có thể bất lực tự hỏi sao trên cuộc đời này lại có người đàn ông hoàn hảo đến thế? Và càng bất lực hơn khi người đàn ông đó lại là bạn trai mình.

Nghĩ đến đây tôi bỗng bật cười khúc khích vì thích thú, tất nhiên là cả hạnh phúc nữa.

- Em đang kiếm gì ở đằng đó thế?

Mắt vẫn không rời khu bếp anh bất ngờ cất tiếng hỏi khiến tôi giật nảy mình.

- Em...em...em đi xem trong tủ lạnh còn gì ăn không?

Vừa nói tôi vừa mở cửa tủ lạnh giả bộ tìm kiếm.

- Sắp ăn tối rồi, đừng ăn vặt nữa. Mau ra đây giúp anh dọn thức ăn ra đi

Anh thực hiện những thao tác cuối cùng rồi thành thục bày biện từng món với từng chiếc đĩa tương ứng.

- Jin à, sao anh lại chọn trở thành một idol vậy?

Tôi chợt hỏi trong khi đứng ngay cạnh quan sát anh.

Seokjin dừng lại một chút, anh nhìn thẳng vào mắt tôi để trả lời:

- Vì khi ấy trở thành idol là mơ ước lớn nhất của anh.

- Thế còn bây giờ?

- Bây giờ thì nó đã là công việc của anh rồi.

Anh nói xong liền cúi xuống quay lại với dĩa thức ăn còn dang dở.

Tôi gật gù xoay người khẽ tựa lưng vào thành bếp, mắt nhìn xa xăm về hướng đối diện:

- Em chẳng có ước mơ gì cả. Chán nhỉ?

Giống như nói với anh nhưng thực ra là tôi đang tự đặt ra câu hỏi cho chính mình.

Mười lăm tuổi, từ khi bắt đầu ý thức được mọi chuyện thì mỗi ngày của tôi trôi qua đều luôn cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó. Là một thứ sẽ trở thành nguồn động lực to lớn cho tôi cố gắng hết sức mình, phát huy hết mọi năng lực để đạt được thứ đó.

- Không phải là không có mà do em chưa tìm ra thôi ngốc ạ.

Một tay anh xoa đầu tôi, làm rối mái tóc khiến nó phồng lên và lộn xộn rồi anh cười tươi tới híp cả mắt, tay kia đưa tôi dĩa thức ăn nóng hổi và thơm phức thương hiệu Kim Seokjin.

- Nhưng em đã mười lăm tuổi rồi. Như vậy là trễ rồi đó! Jungkook ở tuổi của em đã có thể một mình lên Seoul lập nghiệp còn em thì còn chả biết nổi mình muốn làm gì.

- Hoàn cảnh của Kookie và của em không giống nhau, so sánh ngố thế!

- Nhưng...

Chẳng để tôi nói hết câu, anh cắt một miếng bít-tết rồi bất ngờ đút nó vào miệng khiến tôi ngơ ngác, hai mắt mở to nhìn anh chăm chăm.

Seokjin lấy khăn giấy dịu dàng lau đi phần nước sốt dính lại trên mép cho tôi rồi ôn nhu nói:

- Em vẫn còn nhỏ lắm, đừng tự đặt áp lực lên mình như thế. Anh tin chắc rằng sẽ có một ngày em biết được ước mơ của mình là gì và em sẽ đạt được nó cho dù có khó khăn đến thế nào. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó em phải chuẩn bị cho bản thân thật kĩ lưỡng và để có thể luôn đón chờ nó đến với một trạng thái tốt nhất. Được chứ?

Tôi im lặng một hồi lâu trước khi quyết định mở miệng:

- Kim Seokjin, anh biết gì không? Thịt bò thật sự ngon lắm!

Câu trả lời lạc chủ đề của tôi làm anh hơi đơ ra một chút nhưng rồi cũng khẽ bật cười sau lại ra vẻ như tức giận:

- Ya! Cái con bé này, rốt cuộc nãy giờ anh nói gì em có nghe không vậy?

- Kim Seokjin, từng lời anh nói em đều đã hiểu.

Tôi nhìn vào mắt anh, nghiêm túc trả lời lại một lần nữa.

Lúc này đây tôi có thể thấy được sự tự hào hiện lên trong ánh mắt mà anh dành cho tôi. Anh lại xoa đầu nhưng không làm rối tóc tôi nữa, anh cười bảo:

- Giỏi lắm cô gái của anh!

Chuyện Của Tôi Và KimSeokjin |imagine| series oneshot Where stories live. Discover now