Chương 1

127 7 0
                                    


An Yên vừa bước chân vào căn phòng nhỏ của mình, những tiếng động kì lạ đã dội vào tai cô, khiến đôi mày thanh tú nhíu chặt. Có trộm sao? Không, trộm không ngu đến nỗi đi ăn cắp đồ của người khác còn mang theo tình nhân đến hú hí. Vậy, chỉ có thể là bạn trai của Bảo Trân – bạn cùng phòng của cô. Đã đến bước này rồi sao? Cô bất giác thở dài, cô và anh còn chưa hôn môi cơ mà, thế mà họ đã... Nghĩ đến anh, cô lại nở nụ cười ngọt ngào, bởi vì với An Yên, đó là bầu trời của cô, là nơi cô tựa vào lúc này và cả quãng đời còn lại.

Đang ngẩn ngơ, tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của An Yên, cô quay đầu nhìn về hướng cửa như phản xạ không điều kiện.

...

...

...

Sáu mắt nhìn nhau, không ai nói một lời nào, thanh âm im lặng đến tả tơi. An Yên không thể tin vào mắt mình, sự thật mà chính mắt cô nhìn thấy tàn nhẫn xoáy sâu vào trái tim của cô. Tại sao lại là anh? Ngàn vạn lần, thật không ngờ là anh! Hay lắm! Anh được lắm Lãnh Ngạo Thiên!

Bạn trai của Bảo Trân là anh, bạn gái của anh là tôi. Có vẻ thú vị rồi đây. An Yên khẽ cười, sự đau đớn khi bị phản bội thay bằng sự nhục nhã khi bị lừa dối. Ai đó không an phận đã lên tiếng:

- Yên à... - Làm vẻ có lỗi, cô ta trông thật đáng thương, nhưng lừa được ai trong khi khóe miệng còn vương nụ cười đắc ý. Nhặt đồ thừa của bà đây khiến cô em sung sướng như vậy à? – An Yên không nhịn được phỉ nhổ một phen. Thứ giả tạo! Cũng may An Yên này trời sinh đã được "mắc bệnh tim" nên từ nhỏ đến lớn đều được "huấn luyện" để trải qua hàng ngàn chuyện
"kinh thiên động địa" mà không bị nhồi máu cơ tim đến chết. Không thì hôm nay, cũng không đơn giản là nụ cười nhạt này đâu. – Tao thật sự...thích Ngạo Thiên...lâu lắm rồi... trước cả mày. – Lại thêm một chuyện cười, thích đã lâu cớ gì trước đó không thấy, sau này không thấy, ngay lúc người ta có chị đây rồi vẫn mặt dày dắt đi?

- Cô ấy không có lỗi, là tôi sai... - Hắn ta lại định ngụy biện thêm cái gì đó, nhưng An Yên cắt ngang, cô không có thời gian để diễn kịch với mấy người này, cứ ở đó mà chờ cơn thịnh nộ của cô đi:

- Câm miệng và cút đi! Trước khi Bảo An Yên này điên lên thì hai người thật sự không cần mạng! – An Yên giận dữ thét lên, tất cả đã chạm đến giới hạn, cô thật sự không giữ được bình tĩnh, trái tim co thắt dữ dội như muốn lấy mạng nhỏ của cô. Cặp gian phu gian phụ ấy sửng sốt, giật mình trước thái độ của An Yên. Ngạo Thiên nhíu mày, hắn chưa bao giờ thấy cô nổi giận như vậy. Đau quá hóa giận sao? Cái bình hoa di động cũng biết phản kháng à. Thú vị rồi đây.

Ngạo Thiên treo một nụ cười đầy ý vị trên môi. Nhưng chẳng được bao lâu, mắt An Yên nặng trĩu, cô ngã gục xuống ghế dài...

Trăng chiều [Fack]Where stories live. Discover now