- Điền tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong , mời ngài theo tôi .
- Tốt .
Điền Chính Quốc vẫn kéo tay cậu , đi theo vị bác sĩ lạ mặt . Trên các bức từng ở tầng 2 loang nổ những vết ố đỏ sẫm như máu , các cánh cửa phòng sập sệ và nhiều vết xước như bị móng tay động vật cào vào . Lên tầng 3 càng đáng sợ hơn . Các cửa kính trên này bị dán báo vào tối thui , còn 1 vài tờ rách ra , ánh sáng yếu ớt len lỏi . Phác Chí Mẫn càng lúc càng sợ . Cậu đưa mắt dò la xung quanh , mới để ý đến một căn phòng có ánh sáng màu cam mờ nhạt . Bỗng dưng vị bác sĩ dừng lại , Điền Chính Quốc thả tay cậu ra , hai người họ trao đổi gì đó rất nhỏ . Nhân lúc đó , cậu lén nhìn vào bên trong căn phòng . Điều kinh khủng đang diễn ra khiến cậu hoảng sợ . Cậu hét lên , rồi ra sức đập cửa căn phòng kia .
- Ba ... ba ơi ... ba ... ba ơi Chí Mẫn đây ba ... ba ơi ... ba tỉnh lại đi ba ...
Người đàn ông trong phòng tiều tụy , người đầy máu me nghe được âm thanh bên ngoài , lão ngẩng đầu nhìn qua tấm kính mờ . Phát hiện ra con mình , lão ra sức gào .
- Con ơi ... chạy đi con ... con của ta ... mau chạy ...
Lão vừa nói , mắt lão lại long sòng sọc , nước mắt dàn dụa . Phác Chí Mẫn vẫn ra sức giật chiếc cửa bị khóa ngoài . Điền Chính Quốc cảm thấy khá hài lòng . Hình ảnh này , đều thật đẹp đẽ trong mắt hắn đi . Để cho cậu ồn ào một lúc , hắn mới lên tiếng .
- Mày nháo đủ chưa ? Mau đi .
Cậu đột nhiên quỳ vội xuống, chắp tay cầu xin .
- Tôi xin anh ... tôi xin anh . Làm ơn tha cho ba của tôi . Anh ... anh muốn tôi làm gì cũng được mà ... cầu xin anh ... tha ...
Cậu đang nói dở dang , vị bác sĩ ban nãy cầm ống tim cắm phập vào chỗ vai cậu rồi bơm thứ chất lỏng bên trong vào . Cậu rít lên đau đớn , rồi từ từ lịm đi . Bên trong căn phòng kia , tiếng gào thảm thiết vang đều đều . Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy phiền hà , bảo vị bác sĩ lo liệu mọi chuyện còn mình thì ra về .
- Nói đi , cậu giấu Chí Mẫn đâu rồi ? - Doãn Kỳ tức giận nắm cổ áo của Điền Chính Quốc .
- Tôi giấu ở đâu , chuyện đó có liên quan gì đến cậu ?
Điền Chính Quốc lạnh lùng trả lời . Hắn hôm nay chẳng có tâm trạng đấu khẩu với y . Từ lâu đều đã muốn nhắc nhở y đừng xen vào chuyện của hắn nữa nhưng chưa có cơ hội .
- Chí Mẫn thằng bé mà có mệnh hệ gì , đừng tránh tôi không cảnh báo cậu trước . Sao cậu cứ phải tự biến mình thành người xấu như thế ? Chí Mẫn ... thằng bé không có lỗi gì mà . Còn ba nó , cậu không chịu báo cảnh sát mà giam giữ người là đã quá rồi . Cậu ...
- Đừng có xen vào chuyện của tôi nữa .
- Nói như thế , chẳng khác nào cậu đang trả thù Chí Mẫn vì Từ Hiểu Duy .
Điền Chính Quốc khuôn mặt cau có . Hắn khó chịu quay mặt ra chỗ khác , đồng thời gằn giọng với Doãn Kỳ .
- Tôi là vì ai , cậu tự biết . Những gì tôi làm ra không cần cậu phải lo .
YOU ARE READING
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
ספרות חובבים''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.
10 . Nhìn nó kìa.
Start from the beginning