Chap 25

3.8K 169 9
                                    

- Trời !! Thế cơ à ? Sasuke, cuộc sống của con sau khi cha mẹ mất lạc nhiều phương trời thế cơ à ? (Mikoto)

- Không những thế, anh ấy còn suýt giết con 2 lần nữa cơ...(Sakura)

- Sasuke ! Con dâu tốt như Sakura đây sao lại nỡ xuống tay với nó ? Không chỉ một mà là hai lần. (Fugaku)

- Cha, dù sao anh ấy lúc đó đang lạc lối vào bóng tối và thù hận mà..
" Mình kể chuyện hơi lố rồi 😅"

- Thôi thôi. Mọi người đừng trách nó nữa, kẻo nó tủi thân giờ...(Itachi)

[ Sasuke đã ngồi ôm đầu gối ở một góc nào đó rồi. Sakura chạy ra dỗ chồng ]

- Thế đứa tên Naruto ấy bây giờ ở đâu ? (Mikoto)

- Cậu ta đang ở Konoha. Tên đó dù Baka thật, nhưng lại là anh hùng của cả Ngũ Đại Cường Quốc. Người đã giúp rất nhiều người thay đổi suy nghĩ là làm lại cuộc đời. Tiêu biểu là... - Sakura quay đầu lại về phía chồng mình định nói tên người đó ra thì thấy Sasuke sát khí đùng đùng, sợ quá đành thôi.

- Là ai ? (Fugaku)

- À..dạ..e to..

- ...Là Sasuke chứ gì ? - Itachi bỗng nhiên cắt lời (nói hộ) Sakura, và cái mặt: 😛

  Biểu cảm khuôn mặt của Sasuke thì mọi tự tưởng tượng đi. Về phần Itachi thì.... cảm thấy cũng vui vui vì lâu rồi chưa được thấy nó (Sasuke) như vậy. Vì trước khi chết anh chỉ thấy Sasuke đầy thù hận và mong muốn giết mình để báo thù cho gia tộc 😅. Cái khuôn mặt tươi cười và những hành động nghịch ngợm ấy... Haizz, cũng đã 14, 15 năm rồi nhỉ ? Thật hoài niệm...
_______________________
* Tại phòng thí nghiệm của Orochimaru *
- Hehe.. - một nụ cười man rợn được phát ra từ trong căn phòng (không có cửa sổ) tối um như bị mất điện. Chỉ có những ánh sáng mờ ảo của thùng phi chứa đựng thí nghiệm của thím Rổ. Ngay cạnh đó là một con người cao cao, không gầy không béo, tóc ngắn, dáng đàn ông, và hắn mang tên Machiro đang lục đục cái gì đó như đang nghiên cứu mấy cái thứ vớ va vớ vẩn. Khói bốc lên mù mịt mỗi khi hắn đổ những giọt dung dịch đủ thứ màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, trắng, trong suốt....
  Sau một hồi, hắn ngừng nhỏ giọt hoá chất, có vẻ là đã thành công...
- Hahaaa.... - bỗng hắn cười lớn thành tiếng - Vậy là kế hoạch của ta, sắp hoàn thiện rồi. Đã đi xa được như vậy, không thể bỏ cuộc được. Haruno Sakura...cô thật sự ngây thơ đến nổi ngu ngốc quá rồi. HAAAAA..!!

<< Cọc...cọc >>_tiếng gõ gõ phát ra từ phía bên tay trái của bức tường, tức là phòng của Orochimaru bên cạnh đó.

- Cái thằng Machiro chết tiệt kia ! Làm cái gì mà cười như thằng điên thế ? Cười thì cười nhỏ thôi. Ta đang ngủ đấy !! Ta tuổi già sức yếu rồi, cần phải nghỉ ngơi cũng không được à ?

  Vâng. Không ai khác chính là "Hoa Hậu Thế Giới" của chúng ta : Thím Rổ. Ổng là đang dùng cái cây chổi đập đập vào tường kêu Machiro nhỏ tiếng lại để Thím ấy còn đi ngủ.
(Trời chưa tối mà ông 😑)
----
- Cái ông già này, làm tụt cả hứng. Ông không ngủ được kệ ông, tôi cười lớn là quyền của tôi. Hứ ! - Hắn nói với âm suất khá nhỏ nhưng rồi lại bỗng cất tiếng cười. Nhưng tiếng cười này có phần nhỏ hơn với tiếng hồi nãy - HAaaaa...

[NARUTO] {Sasusaku} Sau the lastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ