Kise nghĩ rằng mình ổn khi Akashi cư xử như thế, giống cách hai người trước kia ở cạnh nhau như hồi ở Teiko. Vì tính ra Akashi không phải là người lãng mạn, thề với chúa, một người lý trí như Akashi chẳng thích mấy hành động ngọt ngào sến súa đâu. Chỉ là Kise chợt nhận thấy, hai người thật sự đã rất xa nhau, trước đây cậu chưa từng xa Akashi đến vậy, cho nên những hành động đó vẫn chưa đủ. Cậu muốn Akashi ôm cậu, thủ thỉ vào tai những lời yêu thương, hay nắm thật chặt bàn tay của cậu, hôn cậu thật dịu dàng, muốn được gần Akashi hơn nữa.

Lần gặp thứ hai, thứ ba, mọi chuyện vẫn luôn dừng lại như lần đầu tiên gặp nhau sau khoảng thời gian Akashi đi Kyoto, Kise bị dày vò trong muôn ngàn cảm xúc và ham muốn được gần Akashi hơn.

Cuối cùng, cậu mở miệng...

"Này Akashi - cchi...."

"Sao vậy, Ryota?"

Akashi nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ bình thản trên khuôn mặt vẫn giống hệt mọi lần, đột nhiên Kise không thể mở miệng. Dù sao cũng không thể nói với anh đang bình tĩnh như thế, rằng mình muốn được ôm và nắm tay.

Vậy là rất mất mặt.

Kise đành nuốt mọi thứ vào bên trong, tiếp tục chịu đựng dày vò do chính mình tạo thành.

Sau đó, mùa đông của năm cao trung thứ hai đã đến, hai người không gặp nhau ròng rã ba tháng liền vì Akashi quá bận, điện thoại cũng không liên lạc nhiều như trước. Mỗi lần rãnh rỗi Kise đều mong muốn bóng đèn báo nhấp nháy dấu hiệu có tin nhắn, để rồi thất vọng vì không phải là Akashi. Ban đầu cậu đã nghĩ rằng mình thật muốn có anh ở bên cạnh, nắm tay, ôm cậu và hôn. Nhưng Kise dần nhận ra chuyện đó thật là xa xỉ, việc gặp nhau đã là khó khăn, và Kise chẳng còn mong gì hơn thế ngoài việc có thể gặp Akashi ngay lúc này, ở bên cạnh nhau bình thản như trước cũng được, cùng đi ăn tối, cùng đi về nhà, cùng nằm trên một chiếc giường, Akashi kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cậu. Trước đây chuyện đối với cậu là chưa đủ, ấy vậy mà giờ chỉ cần có thế.

Và rồi, suy nghĩ quá nhiều sẽ kéo theo những việc làm không được dự định từ trước, cậu thật sự mong muốn được gặp anh, nhìn thấy anh thôi cũng quá đủ. Cậu bé tóc vàng bắt một chuyến tàu điện ngầm, trong đêm tối một mình rời khỏi Tokyo đến Kyoto, chỉ nhắn cho Akashi duy nhất một tin là tớ đến tìm cậu. Tàu điện lao trong màn đêm, Kise chợt nhận ra Akashi trước đây chưa từng bao giờ là người đàn ông lãng mạn, chưa từng có, cũng chưa bao giờ. Nhưng lại là người mà cậu yêu, muốn được ở bên cạnh....

Chuyến tàu bị dừng hết lần này đến lần khác vì bão tuyết, chạy rồi lại nghỉ, chậm trễ tận hai tiếng đồng hồ, lúc đến được Kyoto, xung quanh chỉ là nhà ga với thưa thớt bóng người, rất nhanh liền có thể tìm thấy được Akashi đang đứng chờ cậu, cả người tựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau, nét mặt tràn đầy lo lắng.

"Ryota."

Kise nghe thấy Akashi gọi cậu, chóp mũi và khuôn mặt vì chờ đợi trong cơn bão tuyết mà đỏ hồng.

"Lạnh không?"

Akashi hỏi, trong lúc nắm tay cậu để kiểm tra nhiệt độ, cuối cùng quàng thêm vào cổ cậu bé tóc vàng thêm một chiếc khăn và mặc cho cậu thêm một chiếc áo ấm. Kise chợt nhận ra Akashi không phải là người đàn ông lãng mạn, nhưng sẽ là người tỉ mẩn cùng ấm áp, chuyển bị và lo lắng cho cậu từ những thứ nhỏ bé nhất.

"Akashi - cchi."

Kise thấy mắt mình cay cay, không cần làm mấy thứ ngọt ngào lãng mạn mà Akashi làm cậu rất muốn khóc.

"Chúng ta về nhà thôi."

Akashi nói với cậu, hai người bước đi bên nhau, dần dần khuất lấp trong đám người, sau đó chỉ còn lại cả hai, Kise nhẹ nhàng ôm lấy Akashi đang đi bên cạnh mình.

"Sao vậy, Ryota?"

"Không có gì, giữ thêm một chút nữa đi, Akashi - cchi."

Vì Akashi không phải là người đàn ông lãng mạn, nên cậu sẽ tự tạo ra những chuyện lãng mạn với Akashi, Kise thầm nghĩ, đan tay mình vào bàn tay ấm áp của anh, nhìn khuôn mặt của Akashi trong một đêm tuyết.

Sau đó Akashi nâng bàn tay cậu lên, nhẹ nhàng hôn xuống.

"Ryota đúng là đồ ngốc mà."

End .

[AkaKise] The sun and SunflowerWhere stories live. Discover now