Lãng mạn

168 27 0
                                    

Người đàn ông tên Akashi Seijuro sẽ không viết chữ lãng mạn.
Akashi không phải là người lãng mạn, càng không phải là người thích làm ra những hành động âu yếm, kiểu như thế này, nếu bạn cùng Akashi Seijuro đi trên đường, bạn có tha thiết đến mấy, cũng chẳng bao giờ có được từ anh những cái nắm tay, ôm ấp và nụ hôn. Đối với anh mà nói, tình cảm không nhất thiết phải phô trương, càng không cần thiết phải nói cho cả thế giới này biết, ồ, tôi đã yêu cậu nhiều như thế nào. Nhưng Kise Ryota lại là một người khác hẳn, trong lúc Akashi là người chẳng tha thiết mấy chuyện ngọt ngào sến súa, thì cậu bé tóc vàng thích những hành động như thế, phải nói đúng hơn là yêu. Kise thích cảm giác được cùng người mình yêu nắm tay đi trên đường, thích được đắm mình trong vòng tay ấm áp của người ấy, thích cảm giác người ấy nói những lời ngọt ngào cùng một nụ hôn.

Và trớ trêu thay, duyên phận đẩy hai kẻ với suy nghĩ chẳng ăn khớp với nhau vào một câu chuyện tình yêu chỉ có hai người. Không có kẻ thứ ba, càng không có cái gọi là yếu tố "chia cắt", cách biệt gia đình tầng lớp hay đại loại như thế, bởi vậy cho nên khi đã quá "dễ dàng" để đến với nhau. Mọi chuyện bắt đầu diễn ra theo chiều hướng có thể nói trước...

Ban đầu mọi thứ đều ổn, cả hai đều thỏa mãn với việc ở bên cạnh nhau, cách này hay cách khác. Kise yêu thích những ngày cùng Akashi ở trong thư viện trường học - mặc dù cậu đến đây vì theo Akashi là chính - ngẩng mặt lên sẽ thấy những đường nét đẹp như điêu khắc của anh, và anh sẽ hỏi cậu : "Cậu có thể ngừng việc ngắm tôi lại không, Ryota?". Hay như cách cả hai người cùng nằm bên nhau vào những ngày mùa đông, cậu sẽ thủ thỉ rằng rời hôm nay lạnh như thế nào, cậu đã phải khó khăn ra làm sao để có thể đến được đây, còn anh sẽ nghe hết tất cả những điều cậu nói trong lúc đọc sách, sau đó nhẹ nhàng trả lời cậu bé tóc vàng, "Ổn rồi Ryota, không phải tôi đã ở đây cùng với cậu sao?". Lúc hai người ra ngoài ăn tối, Akashi luôn chiều chuộng dẫn Kise đến quán ăn với món cơm cuộn rong biển dù anh chẳng thích nó, chăm chú nhìn cậu ăn một cách ngon lành, cười cười khi Kise gỡ lớp rong biển và đặt vào bát cho anh. Khi hai người đến công viên vào cuối tuần, Kise yêu cảm giác cùng Akashi vào nhà ma, và cậu đã bám lấy anh không rời nữa bước, cho dù nó có phần hơi đáng sợ. Kise đã nghĩ mọi chuyện như thế này là ổn, Akashi không phải là một người đàn ông lãng mạn hay ngọt ngào, nhưng ít ra, cậu cảm thấy hài lòng và hạnh phúc trong mối quan hệ của cả hai.

Ấy thế rồi mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát của cậu và anh khi Akashi lựa chọn đi tận Kyoto và đầu quân cho Zakuran, cậu bé tóc vàng đã không hề khóc khi tiễn vị đội trưởng kiêm người mình yêu ở nhà ga nhưng đã khóc ướt gối lúc một mình trở về nhà. Nhắn tin rất nhiều, mỗi ngày cả hai đều nói chuyện với nhau, Akashi luôn là người lắng nghe còn cậu là người nói chính. Cuối cùng, trước khi cúp điện thoại, cậu nói mình yêu Akashi - cchi, anh trả lời rằng tôi cũng vậy. Chỉ là khoảng cách qua những cuộc điện thoại vẫn cứ kéo dài ra, chẳng thể nào hạnh phúc hay vui vẻ bằng việc tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương ở phía đối diện, nắm tay hay ôm nhau. Cho nên lúc gặp anh ở nhà ga để đến thăm cậu, Kise đã ngay lập tức muốn chàng trai mà cậu yêu sẽ ôm chặt lấy cậu, nói rằng mình mong nhớ và yêu thương cậu đến nhường nào. Để rồi khi gặp nhau, Akashi đơn giản hỏi cậu có lạnh không và cùng trở về nhà. Không có ôm ấp, cũng không có nắm tay, kể cả con đường trở về cũng là hỏi thăm những chuyện bình thường ở đời sống hằng ngày, hai người như cũ cùng nhau ăn trưa, nằm trên một chiếc giường, Akashi vẫn giữ thói quen vừa trả lời cậu vừa đọc sách. Tận lúc chia tay ở nhà ga để tiễn anh về Kyoto, anh đơn giản là nắm nhẹ lấy tay cậu, lần sau chúng ta sẽ gặp nhau.

[AkaKise] The sun and SunflowerWhere stories live. Discover now