Sunflower and Sun

158 25 0
                                    

Có bông hoa hướng dương yêu tha thiết mặt trời của mình, đó không phải là mặt trời sáng rực nhất, cháy bỏng nhất, nhưng trong mắt nó, là mặt trời rực rỡ nhất, cô độc nhất và đẹp đẽ nhất.

Mỗi một ngày, đã từ rất lâu, hướng dương vẫn luôn hướng mình về phía mặt trời, đắm chìm trong ánh nắng và cảm giác ấm áp do mặt trời mang lại, ham muốn hơn nữa được gần mặt trời mà mình yêu thương. Những lúc như thế, hướng dương đều dùng sự vui vẻ và ngọt ngào mình vốn có, cười tươi lại gần.

"Này Akashi - cchi, chúng ta có thể cùng về nhà được không?"

Thế nhưng mặt trời lại từ chối.

"Hôm nay tớ có việc bận rồi, để lần khác nhé, Ryota."

Sau đó mặt trời sẽ dùng cái lắc đầu nhẹ nhàng có lỗi, hướng dương đành phải xua tay nói không sao. Kiên trì ròng rã suốt hai năm ngây ngô khờ dại, số lần hướng dương được đứng bên cạnh mặt trời mình yêu thương, không phải chia sẻ ánh hào quang của mặt trời cho một ai khác, chỉ là đếm trên đầu ngón tay.

Giống như các hướng dương rực rỡ yêu mặt trời của mình, thì muôn loài khác cũng yêu và thương mặt trời của chính nó, cho dù tình yêu đó không phải là tình cảm muốn ở bên cạnh như hướng dương, thì vẫn là cần thiết phải có mặt trời. Nên hướng dương đành nhủ ở trong lòng, à, cố gắng thêm một chút thôi, bản thân mình sẽ gần mặt trời thêm một chút nữa.

Vì thế hướng dương lại kiên trì thêm một đoạn đường, kiên trì thêm một đoạn đường, mong muốn hy vọng ở bên cạnh mặt trời, cuối cùng nhất định sẽ thành công.

Hướng dương lại mỗi ngày đều ở bên, dùng hết khả năng mình có để có thể gần hơn, từ nụ cười, ánh mắt, đến cả cảm giác bỏng rát của mặt trời khiến hướng dương bị thiêu đốt, nhưng chưa một lần nào hướng dương bỏ cuộc.

Cho đến một ngày mặt trời nói mình sẽ đi xa, đến một nơi mà hướng dương không thể tới, kéo dài hơn nữa khoảng cách giữa hướng dương và mặt trời, cứ xa lại càng xa. Hướng dương đã hỏi rằng sao mặt trời đi xa đến thế, rồi nhận ra mặt trời không chỉ là xa hướng dương, mà xa cả muôn loài...

Đó là điều mà mặt trời lựa chọn, vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu.

Hướng dương mắt đầu học cách xa mặt trời, mỗi ngày không còn cố gắng hay nhủ lòng sẽ đắm chìm trong cảm giác ấm áp của mặt trời nữa, mỗi ngày đều hứa sẽ sống thật tốt khi không có mặt trời ở bên. Nhưng trong đêm tối khép mắt lại, sẽ nhớ đến mặt trời của chính mình, không phải là mặt trời sáng rực nhất, cháy bỏng nhất mà là mặt trời rực rỡ nhất, ấm áp nhất, cô độc nhất - đến mức hướng dương muốn ở bên - thế rồi chợt nhận ra, nếu mặt trời không ở cạnh, hướng dương biết vì ai mà nở ra, hạnh phúc cùng tươi tắn đón nắng ấm áp.

Hướng dương giống như kiệt quệ trong tình cảm của chính mình, kiệt quệ đến mức buông tay. Không muốn nở ra những cánh hoa xinh đẹp, vốn dĩ chứa đầy hy vọng của chính mình....

Xa mặt trời hai năm, ba năm, đôi khi đối diện cũng đã là mặt trời của người khác mất rồi, hướng dương tập quen dần, tập quen dần...

Ấy thế nhưng hướng dương không thể nào buông tay, trái tim vẫn rung lên từng đợt khi ở cạnh mặt trời, bỗng chốc nhận ra khao khát của cả cuộc đời mình, chính là vầng mặt trời ấy, chỉ thuộc về mặt trời mà thôi....

Nên hướng dương đã bất chấp tất cả, dù bị thiêu đốt đau đớn đến đâu cũng hướng về mặt trời khẩn khoản.

"Akashi - cchi, tớ thích cậu."

Mặt trời nghiêng mặt nhìn hướng dương, trong ánh mắt là yêu thương cùng xót xa, nhẹ nhàng hôn lên hướng dương ngày nào, từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, mặt trời là của muôn loài, nhưng trong tâm khảm, thật muốn một lần được chiếu sáng cho một mình hướng dương.

Chỉ là hết tất thảy mọi thứ đều không thể, mặt trời là loài rực rỡ trên cao, nhưng chứa đựng bên trong rất nhiều ràng buộc, từ hy vọng, từ lí trí, từ vĩnh viễn sẽ phải là thứ khiến muôn loài khát khao...

Cô độc, quyền lực, vừa đủ đề thích, cũng vừa đủ để xót xa...

"Chúng ta không thể, Ryota."

Nếu có kiếp sau, mặt trời đã từng hy vọng, mình sẽ không còn là mặt trời, như các loài hoa khác mọc dại đứng bên cạnh hướng dương, sau đó cùng hướng dương quấn quýt bám vào nhau, hòa rễ chung làm một.

Hoặc có là mặt trời, thì cũng chỉ là mặt trời của mình hướng dương.

Hướng dương cụp mắt, đôi mi thật dài khép lại, hôn lên đôi mắt của mặt trời.

"Dù không thành, nhưng tớ rất vui vì đã yêu cậu, Akashi - cchi."

Mặt trời mỉm cười, hướng dương quay đầu đi tới một vùng đất khác, không có mặt trời, không có nỗi buồn, cũng không có niềm vui.

Cứ thế, hướng dương và mặt trời bình thản trải qua một kiếp, không phải là hướng dương tươi đẹp nhất, không phải mặt trời rực rỡ nhất, vì những thứ ấy, đã nằm lại mãi mãi ở phía sau...

Khát vọng bên nhau của hướng dương và mặt trời không thể, cuối cùng hướng dương lụi tàn, ngày ấy trước mắt, vẫn không thể gặp mặt trời của ngày xưa...

Mặt trời hôm ấy cũng giống như tắt hẳn ánh nắng, chỉ là trên đôi môi treo một nụ cười, làm mặt trời của muôn loài mệt mỏi đến thế.

Lần sau, nếu có cơ hội, sẽ là mặt trời của duy nhất hướng dương.

Và hướng dương vẫn sẽ yêu duy nhất mặt trời thuộc về chính mình.

END.

[AkaKise] The sun and SunflowerWhere stories live. Discover now