Có gặp gỡ nhưng không có tương phùng

161 22 0
                                    

---

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

---

Hai người gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày đông dài.

Người đó mặc một bộ quần áo màu trắng, nhuốm vị phong trần.

Trời đổ tuyết lạnh ngắt, giá rét trùm lấy xung quanh. Đối diện với nhau trên chiếc bàn đặt vài món ăn nghi ngút khói, vô tình cảm nhận được hơi thở vương vít quẩn quanh không khí của người đối diện. Ngả ngớn, vui đùa.

Lần đó gặp nhau, hắn là làm trong triều chính, nâng tay nhấc chân, cũng đầy hương vị của quan trường.

Còn người đó là hiệp khách giang hồ, cuộc đời nhuốm vị phong trần, chỉ trên đường xê dịch.

Nụ cười, ánh mắt, cuộc trò truyện giai ngẫu như tri kỉ nhiều năm không gặp gỡ, phút chốc liền trở thành thân quen.

Tuyết rơi. Bàn trà. Vài món ăn. Cuộc trò truyện.

Chỉ cần như thế, trở thành tri kỉ của nhau. Xem ra cũng được gọi là nhân duyên.

Sau lần đó, hai người thi thoảng gặp gỡ. Có khi là lúc hắn đi tuần tra địa phương, có khi là người đó ở kinh thành, ngửa cổ uống rượu liền bắt gặp hắn đi qua, cả lúc vô tình chạm nhau ở nơi không ngờ tới, nét cười nhàn nhạt rồi dần trở thành vui vẻ thoải mái.

Qua một mùa rồi lại một mùa, một năm rồi lại hai năm, khắc sâu thêm mối quan hệ của cả hai.

Một ngày tháng năm, hắn còn nhớ, vô tình bắt gặp ánh mắt của người đó nhìn mình, giống như đại dương chứa đựng vô vàn thứ vô tận không thể nào hiểu hết. Âm thanh của người đó thật nhẹ nhàng, mang theo vui vẻ cùng hạnh phúc, không thể rõ ràng gọi bằng lời, cũng không thể nào diễn tả được hết.

"Akashi."

Hắn biết, biết rất rõ ràng một điều.

Tình cảm lúc đó, vốn dĩ đã không còn gọi là đơn giản.

Thế rồi, cái thứ tình cảm cứ thế nhiều thêm trong im lặng, vừa dịu dàng lại vừa có chút yên bình ấm áp, đôi khi có chút đau buồn, xa vời.

Hắn nhớ một ngày tháng tư, khí trời mát mẻ, hai người ngồi trong tư dinh của hắn uống rượu, hoa anh đào bay khắp nơi, phiêu tán đậu vào người đó, phút chốc có chút mơ hồ. Nhìn sang thấy ánh mắt người đó nhìn thẳng vào mình, ẩn chứa sâu sắc.

Ánh đèn ảm đạm, bóng tối nhàn nhạt, hắn dựa sát vào người đó. Thân thể người đó trần trụi dưới ánh trăng, cánh hoa anh đào rơi trong tĩnh lặng. Người đó phát ra âm thanh tan vào không khí. Hắn ôm lấy thân thể người đó, từng chút từng chút tiến lại. Dịu dàng, cẩn trọng, dày vò, dục vọng.

Hết tất thảy bộc lộ một cách dễ dàng.

Hắn tiến vào cơ thể người đó. Chỉ nghe thấy âm thanh của người đó, cùng ánh mắt người đó khép hờ trong đêm hoa, đẹp tới mức nao lòng.

Sáng mai tỉnh dậy, hai người nằm trong phòng của hắn, người đó nhắm mắt ngủ say.

Cần như vậy mà thôi, dễ dàng không tưởng, bản thân rơi vào tình cảm không thể nào quay đầu.

Hắn rơi vào cảm giác muốn chiếm hữu.

Người đó rơi vào cảm giác muốn ở bên một người đàn ông.

Cả hai ở bên nhau rất lâu, mỗi ngày đều trải qua khoảnh khắc cùng thứ tình cảm không thể nào được chấp nhận, cũng không thể nào được nói đến.

Không có tương lai, cũng không có ngày mai.

Âm thầm quên đi cảm giác một ngày lụi tàn, xa cách. Người đó thường mỗi ngày thỉnh thoảng sẽ ở trong phòng, chân trần ngồi trên ghế, hắn hôn lên từng tấc da thịt người đó. Nóng ẩm, mơ hồ. Cuối cùng giọt nước mắt của người đó rơi xuống bỏng rát.

Sau cùng, hắn vẫn phải kết hôn. Tiếp tục đoạn đường quan trường của hắn, không được sai lầm, cũng không được quay đầu. Ngay từ lúc ban đầu, thứ tình cảm của hắn và người đó, dù có sâu sắc đến mấy, cũng sẽ là một loại gánh nặng. Chưa hề quên cảm giác ở bên nhau, hết tất thảy tình cảm cùng dục vọng vẫn còn.

Nhưng không có cách nào tiếp tục.

Ngày người đó rời khỏi kinh thành, trời mưa như trút nước, cán ô người đó cầm là hắn đưa cho. Hắn nói, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.

Người đó mỉm cười nhàn nhạt, trong đáy mắt vẫn như thế, sâu thẳm tới mức không hề có kết thúc.

Nắm chặt lấy tay hắn, nói lên ba chữ sẽ gặp lại.

Chỉ là lần này đã là tạm biệt, không gặp lại.

Năm hai mươi ba tuổi, hắn kết hôn, cứ thế tiến dần tiến dần đến những vị trí cao hơn trên quan trường. Người đó lại trở về cuộc đời phiêu du của mình, không rõ đâu là ngày mai, cũng không rõ đâu là kết thúc.

Sống như thế, cũng trải qua một kiếp người, tâm không thể nào yên ổn, đều luôn là sóng trào nhức nhối. Bản thân thấy mình như đang mục rữa, hoang tàn đến tột cùng.

Năm tám mươi, hết một kiếp người, cống hiến cho triều chính, sống cuộc đời được nhiều người ca tụng. Chỉ là tâm sớm chết, không thể nào giải thoát bản thân khỏi bể khổ tình cảm, tiến vào luân hồi.

Năm tám mươi, hết một kiếp người, sinh mạng chấm dứt, người đó tiến vào kiếp luân hồi, mang theo day dứt không nguôi.

Không thể bên nhau kiếp này, thì chờ đành đến kiếp khác.

Vậy nên đành chờ kiếp sau giải thoát cho nhau.

Có gặp gỡ nhưng không có tương phùng.

END.

[AkaKise] The sun and SunflowerWhere stories live. Discover now