Những thứ nhỏ nhặt

224 29 8
                                    

---

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

---

Akashi không phải là người quá gọn gàng và tỉ mẩn, đến mức bắt buộc mọi thứ phải đi vào khuôn khổ như Midorima, anh chỉ đặt nó ở "chế độ vừa phải", nghĩa là bản thân anh có thể nhìn thấy, xác định và biết nó ở đâu. Nhiễm nhiên trong các mối quan hệ và công việc cũng như vậy, Akashi không quá thân thiết và xa lánh với bất kỳ ai, công việc luôn hoàn thành trong khoảng thời gian định sẵn từ trước, vậy là hoàn hảo. Anh không mong chờ điều gì đó hơn thế, không cần thiết để có điều gì đó hơn thế.

Điều đó có nghĩa là Akashi không cảm thấy khó chịu với việc có một thứ gì đó ngoài tầm mắt của anh, nằm ngoài dự định hay chệch ra khỏi quỹ đạo đề ra từ trước. Thề với chúa là anh không quá khắt khe đến mức bắt Murasakibara khi đi trên đường không được ăn vặt, cấm để quần áo dơ vào tủ đồ, rửa tay kĩ lưỡng trước khi ăn như cách mà Midorima thường làm. Akashi không phải là người quan tâm đến tiểu tiết về mấy thứ nhỏ nhặt, nên nó đi lệch đến đâu cũng không sao. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, anh cảm thấy mình càng ngày càng để ý đến mấy thứ nho nhỏ xung quanh mình, nhất là về cậu bé tóc vàng.

.

Chẳng hạn như ngày thứ bảy, nhìn thấy tủ đồ ở trong phòng tập bừa bộn quần áo ném lung tung vào nhau của Kise, Akashi đã ngồi xếp lại toàn bộ đống đồ sạch và bắt cậu mang đồ dơ đi giặt sạch sẽ mới được quay trở về. Không hiểu sao bản thân anh cảm thấy khó chịu khi cậu bé tóc vàng vứt lung tung mọi thứ như thế, trước đây, Aomine thường ném mọi thứ vào nhau - còn kinh khủng hơn Kise - Akashi cũng chưa một lần lên tiếng. Và cậu bé tóc vàng nhìn anh bằng con mắt chán nản khi ôm đống đồ chuẩn bị đi giặt.

"Này Akashi - cchi, tớ phải giặt đến bao giờ?"

"Tôi không biết, miễn là nó sạch cho đến khi lần thứ hai tôi thấy nó, Ryota."

Cuối cùng, anh mỉm cười nhìn cậu bé tóc vàng bước ra khỏi cửa, với đống đồ như núi trên tay.

.

Có một dịp vào tối thứ sáu, một buổi rảnh rỗi để đi chơi, Akashi nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc vàng đang vừa đi vừa vui vẻ ăn que kem Chocolat mà cậu ta cầm ở trên tay, bộ dạng trông chẳng khác nào mấy chú cún con nhỏ đang bày ra bộ dạng đáng yêu hết sức của mình. Trời tối và chỉ có ánh đèn hắt phủ, anh vẫn thấy ánh mắt của mấy cô gái đang hướng về phía cả hai, nhất là mái đầu cao cao đi bên cạnh, hú hét ra mấy âm thanh phấn khích.

"Này, Ryota, cậu đừng ăn kem nữa."

"Sao vậy Akashi - cchi?"

"Như thế chẳng lịch sự chút nào."

Cậu bé tóc vàng bỏ que kem vào thùng rác khi nhận được cái lắc đầu từ anh, phát ra mấy âm thanh tiếc nuối về việc phải bỏ dở que kem Chocolat mình đang thích thú thưởng thức. Dù sao thì Akashi đã yên lặng lúc Murasakibara ăn đến que kem thứ ba khi đi trên đường, nhưng đã không làm ngơ lúc cậu bé tóc vàng làm điều tương tự.

" Lần sau đừng vừa đi vừa ăn như thế nữa, Ryota."

Nhất là ăn trong bộ dạng dễ thương đến vậy.

.

Vào trận tuyết lớn nhất của năm, Akashi đã nhìn thấy Aomine, mặc chiếc áo len màu xám bên trong và áo khoác màu xanh da trời bên ngoài , chẳng đủ để giữ ấm trong khoảng nhiệt độ là con số âm. Anh đơn giản nhắc cậu ta mặc nhiều một chút, đừng để bản thân bị ốm trước ngày thi đấu. Cho đến lúc cậu bé tóc vàng đến nơi tập trong tình trạng độc nhất chiếc áo khoác bên ngoài áo thun dài tay, Akashi cảm thấy mình không thể nhắc nhở cậu ta là được. Bằng chứng là anh đã nói thế này:

"Ryota, cậu muốn bản thân mình bị ốm trước khi trận thi đấu diễn ra? Lần sau còn mặc như vậy, tôi sẽ bắt cậu cởi áo khoác và chạy bên ngoài đủ năm mươi vòng."

Cậu bé tóc vàng nhăn mày bối rối, kêu than mình vừa từ chỗ chụp hình nên không kịp mặc thêm đồ, vậy là cậu đã mặc như thế, đi cả quãng đường dài đến đây, Akashi nhăn mày cởi chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của mình cho Kise mượn nó. Tiếp tục nói về thời tiết lạnh ra sao cho cậu nghe, trong khi bản thân lấy từ trong túi ra thêm một chiếc áo khoác có vẻ dài và vừa cho Kise mặc tạm.

Akashi tự hỏi, mình bắt đầu giống Midorima nói về thời tiết và sức khỏe từ bao giờ, dù sao, anh cũng không định làm bác sĩ giống cậu ta.

"Nếu chúng ta thua chỉ vì cậu bị ốm và không thể thi đấu, tôi sẽ giết cậu."

"Ể ~~ tớ xin lỗi mà Akashi - cchi."

Kise năn nỉ, trên người đang mặc áo khoác của anh, và chóp mũi vẫn đỏ hồng.
.

Akashi đã từng không quan tâm lắm về thế giới đồ ăn của Murasakibara chỉ quay quanh umaibo và snack, nhưng đã trách móc cậu bé tóc vàng lúc anh nhìn thấy bữa trưa của cậu chỉ toàn thịt và mấy món đồ Kise thích ăn.

"Ryota, rau đâu?"

Anh đã hỏi như vậy, thậm chí còn sắm vai chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp hơn cả người được phỏng vấn trên tivi nói về thực phẩm và chất lượng bữa ăn. Để rồi cuối cùng ở trong siêu thị với cậu mua một vài thực phẩm có thể tốt và sạch, ít ra là hơn mấy thứ Kise hay ăn.

"Akashi - cchi, tớ có thể mua thêm mấy món đồ tớ thích không?"

"Tất nhiên là không rồi, Ryota."

Và bật cười nhìn cậu bé tóc vàng dùng mọi cách năn nỉ mình cho phép.
.

Hơn thế, có đôi lần, Akashi thường xuyên để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt xung quanh Kise, như dán miếng guro vào vết thương nhỏ trên tay của cậu, để ý đến thương hiệu đồ cậu đang mặc, quần áo có đủ thấm mồ hôi tốt vào mùa hè hay ấm vào mùa đông hay không, bài kiểm tra điểm liệu có tốt, hôm nay lại không ăn mấy thứ gì đó quá bậy bạ, vứt đồ lung tung trên phòng tập hoặc tủ đồ.

Akashi không phải là người để ý mấy thứ nhỏ nhặt như Midorima, nhưng đối với Kise là một ngoại lệ.

Đến tận mãi sau này vẫn như vậy, đơn giản vì khi yêu ai đó, vĩnh viễn muốn quan tâm đến người đó từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Đặt người đó dưới con mắt của mình, vẽ một vòng tròn, rồi quan tâm.

-end-

p/s: Đây là một trong những drabble trong series Sunflower and .... ý là Kise no harem của Au Thiên Lam, nhưng vì theo đảng AkaKi nên mình chỉ post những drab của hai đứa nhỏ thôi, còn lại phần harem bạn nào thích thì hãy vào động bạn ấy để đọc aka ủng hộ tinh thần bạn ấy luôn nha.

[AkaKise] The sun and SunflowerWhere stories live. Discover now