trời khóc

1.3K 110 25
                                    

Seoul.

22 giờ 38 phút.

Mưa vẫn rơi dai dẳng.

Chaeyoung ngồi bên cạnh cửa sổ. Em đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình hứng từng hạt mưa trên mái hiên, mỉm cười khi thấy nó rơi tí tách vào lòng bàn tay mình. Đôi tai em vểnh lên, thích thú khi nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Em như một đứa trẻ con, mãi không bao giờ lớn. Em thích mưa.

Mưa là mỗi khi tan tầm ca làm việc, chị sẽ về nhà với em cùng tiếng gọi đầy quen thuộc và ấm áp.

Bé con à, chị về rồi đây.

Mưa là những lần chị càm ràm bên tai em mỗi khi em không chịu giữ ấm cơ thể mình. Là lúc em và chị cùng ngồi bên góc cửa sổ thân thuộc, nhìn mưa, tán gẫu đến quên trời quên đất. Là những dây đàn guitar vang lên khắp căn phòng, có giọng hát trầm khàn của chị hoà vào tiếng mưa rơi ngoài kia rồi để lại mãi trong lòng em sự mê đắm đến khó tả. Tựa như thứ chất lỏng rơi ngoài trời kia vậy.

Nhưng mãi sao chị vẫn chưa về vậy, Jennie của em ?

Lòng em trở nên bồn chồn không nguôi. Nỗi lo lắng ấy ngày một lớn dần theo cơn mưa, một cái gì đó thật nặng đè nén lên lồng ngực. Jennie ơi, chị đang ở đâu ? Mãi chẳng chưa về. Dự cảm mách với em rằng sẽ có chuyện chẳng lành.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo em ra khỏi thế giới của riêng mình.

Xin hỏi, có phải người nhà của cô Kim Jennie không ?

Mắt em sáng lên khi nghe thấy tên chị.

Dạ vâng, đúng rồi ạ.

Cô Kim Jennie vừa tử nạn trên đường Cheongdamdong, người nhà hãy đến nhận xác của nạn nhân.

Xin chia buồn cùng gia đình.

Chaeyoung nghe thấy hai bên tai mình rè đi, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt. Em không tin. Vơ vội chiếc áo khoác, em chạy bay ra ngoài. Như một cơn gió nhỏ lao đi trong màn mưa buốt giá. Chaeyoung dặn lòng rằng đó chỉ là một trò đùa, vậy mà nỗi hoảng sợ trong em cứ tăng lên gấp bội. Em vẫn chạy mãi. Chạy mãi đến bên chị.

Chaeyoung ngẩn người, nhìn vệt máu đỏ tươi loang ra trên mặt đường. Jennie nằm ở đó, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cả người em run lên bần bật. Thân thể chị ướt đẫm, khuôn mặt vẫn bình yên đến kì lạ. Chaeyoung nhào đến ôm thi thể chị, gào khóc. Đến bây giờ, em mới có thể thấu hiểu được cái cảm giác mất đi một thứ quan trọng của cuộc đời mình là như thế nào. Tâm hồn em, thể xác em, trái tim em như vơi đi một nửa. Chị đã mang nó sang thể giới bên kia mất rồi. Một thế giới không có em, cũng không có tình yêu mà cả hai vẫn kiên trì xây đắp. Em bỗng mường tượng đến mai này, những ước mơ, dự định còn dang dở, tưởng chừng như có thể trở thành hiện thực lại bị thay thế bằng một tương lai đầy tăm tối. Ngày mai, em sẽ không còn ngửi được mùi hương thơm ngon của bánh mì nướng vào mỗi buổi sáng. Ngày mai, không còn hơi ấm nào vương trên chiếc giường ngủ nhỏ. Ngày mai, không còn ai ngồi bên em vào những đêm mưa để tán gẫu cả. Ngày mai, ngày mai và ngày mai. Không có chị.

Chaeyoung à, em có biết vì sao có mưa không ?

Mưa là ông trời đang khóc, khóc thương cho những cuộc tình không trọn vẹn.

Thân ảnh nhỏ bé đó vẫn ngồi đó, ôm lấy thi thể của người mình yêu thương nhất dưới màn mưa trắng xoá, gào khóc như cái cách mà ông trời vẫn hay gào khóc cho những cuộc tình dang dở, như cuộc tình của Chaeyoung và chị vậy.

End.

_____

còn ai nhớ Đậu hong ?

all for my girls ; blackpinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ