CHƯƠNG 18: CẢNH PHỦ NỞ HOA

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nói rồi Trần Bì vọt lẹ, không thì chắc chắn ba phút sau mắt sẽ bị lé!!!

Tần Thế Luân lộ rõ bản chất lưu manh tiềm tàng, ngang nhiên đưa tay xuống mông Khải Trình vỗ vỗ: "Thoải mái hơn chút nào không?"

"Cũng còn hơi ê ê" - Khải Trình tỉnh bơ trả lời.

"Em... Chuyện đó..." - Tần Thế Luân nhìn vào mắt Khải Trình, hơi chần chừ hỏi - "Thật sự không giận sao?"

"Giận gì chứ, anh quả thật là mạnh mẽ hơn tôi" - Khải Trình nhún vai - "Nếu tôi đè được anh thì chắc tôi cũng không ngồi ở chổ này"

"Chứ em đi đâu?" - Tần Đần Đần rất ngây ngô.

Khải Trình hết cách nhìn hắn: "Đi làm thủ tướng."

Tần Thế Luân lắc đầu: "Thủ tướng cũng chưa chắc đè được tôi"

"À há anh dám nuôi suy nghĩ phản nghịch!" - Khải Trình giơ hai ngón tay thành hình cây súng - "Đáng xử bắn!"

Tần Thế Luân đưa đầu vào chổ ngón tay mô phỏng nòng súng của Khải Trình mà nói: "Nếu có ngày tôi bị dí súng vào đầu em sẽ làm sao?"

Khải Trình giật giật tay: "Bóp cò!"

Tần Thế Luân cười, một tay vươn tới nắm lấy gáy Khải Trình kéo sát về mình: "Hôn một chút"

Khải Trình rất đói bụng: "Tôi đang ăn. Anh để yên xem."

"Không" - Tần Thế Luân hôn tới một cái rồi nhấc môi ra - "Tôi phải đòi bồi thường" - lại hôn một cái - "Những nụ hôn mà em đã nợ tôi suốt thời gian qua." - hôn thêm ba lượt!

"Nợ anh cái con khỉ" - Khải Trình cố gắng tránh khỏi, thuận miệng chửi một câu.

Ý cười trong mắt Tần nhị gia càng tăng cao: "Sai. Em không nợ tôi con khỉ, chỉ nợ trái chuối mà con khỉ ăn suốt đời cũng không hết."

Nói tới đây, Tần Thế Luân một tay ôm đầu Khải Trình hôn đắm đuối, một tay luồng lách xuống phía dưới xoa xoa trái chuối ngon thần kì kia!

Rốt cuộc là đến phòng làm việc trễ nửa tiếng!

Tần Thế Luân vừa vào, đám người trên màn ảnh lập tức cúi đầu: "Nhị gia"

"Đợi lâu rồi." - Tần Thế Luân hấc mặt với bọn họ - "Có chút chuyện cần làm vào buổi sáng nên đến trễ. Tình hình sao rồi?"

"Tầm Long dùng những vé trúng ở công ty xổ số biến thành tên mình để rửa tiền và mua bất động sản ở đây rất nhiều. Hiện tại đã có tổng cộng 3 khách sạn lớn được hắn mua lại. Một trong số đó là Đốc Quý." - một người đàn em nói.

"Đốc Quý?" - Tần Thế Luân suy nghĩ một chút - "Khách sạn của Lý Thiết?"

"Đúng vậy." - người trong màn hình gật đầu - "Lý Thiết đã đầu tư rất lớn vào công trình này không ngờ lại lọt vào tay Tầm Long."

"Không thể có chuyện dễ dàng như vậy. Đã điều tra chưa?" - Tần Thế Luân nói.

Người trong màn hình trả lời: "Đã có. Thì ra Tầm Long đã bắt giữ con trai của Lý Thiết, uy hiếp ông ta phải nhượng quyền"

RENTBOY - Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ