CHƯƠNG 14: NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC

3.4K 282 39
                                    




"Em giết chị mình?"

Địch Tương lắc đầu lia lia, đôi mắt uất ức: "Em không muốn đâu. Em không thể đến gần baba được. Nhưng em lại rất muốn gặp anh. Em thật sự bế tắt lắm. Em khó nghĩ lắm."

Khải Trình vẫn tiếp tục lùi bước, cậu nương nhờ ánh sáng của gian cuối mà đi, càng lên phía trên lại càng mất dần phương hướng. Trời bên ngoài cũng đã về chiều, do căn nhà nằm khuất sâu trong khu rừng nên ánh nắng hoàng hôn yếu ớt lúc này không thể chiếu rọi tới được nữa.

"Anh đi đâu đó?" - Địch Tương phát hiện ra - "Anh muốn rời bỏ tôi?"

Đã đến nước này, Khải Trình quay lưng, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy thẳng ra khỏi nhà.

Địch Nhan từ phía sau rượt theo. Có một điều rất lạ, dù đây chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm nhưng tốc độ của cô lại cực kì nhanh chóng.

Địch Nhan quơ lấy một vật trên đường, đuổi theo Khải Trình đến khoảng giữa khu rừng thì dùng vật nặng trên tay nhắm gáy Khải Trình mà ném thẳng tới.

Bụp!

-----------------

"Cảnh sát nói nhà bếp không phải là hiện trường gây án thứ nhất. Máu trên người đại tiểu thư là thuộc về một người khác. Hung thủ đã dùng máu của kẻ đó đổ khắp hiện trường khiến chúng ta nghĩ rằng đại tiểu thư bị giết ở nhà bếp" - Trần Bì hơi mất tự chủ mà nắm hờ tay lại.

"Nói tiếp" - Tần Thế Luân ra lệnh.

Trần Bì hít một ngụm khí lạnh: "Là ở phòng nhị tiểu thư."

Tần Thế Luân cau mày, hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó: "Máu trên người đại tiểu thư là của ai?"

"Thằng Bính!"

Tần Thế Luân nhắm chặt đôi mắt, cơ mặt căng cứng, vầng trán nổi lên từng sợi gân máu cuồn cuộn.

Trần Bì cũng cảm thấy thật đáng sợ: "Nhị gia, bây giờ phải làm sao?"

Tần Thế Luân toàn thân âm trầm: "Gọi Khải Trình trở về Cảnh phủ trước!"

Trần Bì nhận lệnh rời đi, nhưng một hồi lại hốt hoảng quay trở về báo cáo: "Nhị gia, nguy rồi. Không nhìn thấy anh Trình đâu hết! Có một người làm bắt gặp anh ấy bị nhị tiểu thư lôi đi!"

Sắc mặt tối tăm của Tần Thế Luân lúc này quả thật có thể mang đi in ra treo lên làm poster phim kinh dị cấp độ nặng!

"Nhị gia, anh đi đâu vậy?" - Trần Bì đuổi theo - "Anh không thể đắt tội với ông chủ được."

Mặc kệ can ngăn, Tần Thế Luân vẫn một mực tiến thẳng tới chổ Địch Bành đang ngồi.

Dùng thái độ dửng dưng đặt ra câu hỏi: "Ông chủ, nhị tiểu thư đã giết Nguyễn Bính. Ông biết chứ?"

"Cậu bị làm sao vậy? Giờ phút này đến nói chuyện đó với tôi?" - Địch Bành nổi nóng - "Lo mà điều tra cái chết của Nhan nhi. Còn tên nam nhân kia ta đã cho Tương nhi thì tuỳ nó ngoạn. Miễn sao không động vào người của cậu là được."

"Vậy ông chủ có biết máu trên người đại tiểu thư khi chết là từ đâu ra không?" - Tần Thế Luân mỉm cười tà mị.

RENTBOY - Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ