CHƯƠNG 18: CẢNH PHỦ NỞ HOA

4.7K 268 50
                                    



Buổi sáng hôm nay, chú Rang đặc biệt căn dặn hạ nhân không được làm phiền Tần Thế Luân.

Nếu không muốn bị rửa mắt!

Nghe nói tối qua là đêm đầu tiên Tần Thế Luân và Khải Trình chung một chổ, hai người đều đã trải qua khó khăn cùng nhau, cứu mạng lẫn nhau, nay lại ở cùng phòng.

Thôi đi tất cả hạ nhân trong Cảnh phủ đều không hề bổ não một chút nào đâu. Bọn họ vẫn cực kì trong sáng!

Trần Bì đang ngồi trong bếp ăn sáng: "Sao hôm nay nhị gia dậy muôn vậy? 9 giờ là phải họp qua màn ảnh với đám anh em bên cảng Hong Kong rồi!"

Chú Rang cười đầy ngụ ý: "Đêm qua lúc 3 giờ sáng nhị gia cho người vào thay mới chăn gối."

Trần Bì xém chút phun miếng trứng rán vừa cho vào mồm: "Hả? Đã... đã... ư ư rồi?"

"Ừm" - chú Rang nhỏ tiếng - "Theo như nữ hầu kiểm tra thì trên chăn thật sự có vươn lại thứ đó."

"Wow" - Trần Bì gật gù - "Nhanh thật."

Chú Rang bưng thêm một đĩa trái cây cho Trần Bì: "Tình hình tối qua lúc nữ hầu vào phòng rất nóng bỏng. Nhị gia đang..."

"E hèm" - giọng nam nhân trầm thấp vọng tới - "Chú Rang, từ khi nào chú lại lắm chuyện như vậy?"

Chú Rang lập tức cúi đầu: "Nhị gia, tôi sẽ đi chuẩn bị bửa sáng ngay". May mà còn chưa nói vế sau rằng nhị gia đang cùng cậu Trình ở bên trong nhà tắm!

Trần Bì láo toét cười cười nhìn Tần Thế Luân: "Nhị gia, cung hỷ cung hỷ."

Tần Thế Luân ngồi xuống, rất không có tiền đồ mà cười nhẹ một cái.

Nhìn cái vẻ mặt đang mọc lên trăm bông hoa hồng của hắn cũng đủ biết tối qua chắc hẳn là một kỉ niệm ngọt ngào.

"Anh Trình đâu?" - Trần Bì nhìn qua nhìn lại.

Khải Trình từ đăng sau đi đến kí đầu y: "Tìm tôi à?"

Trần Bì ôm đầu: "Ui da. Sáng sớm đã bạo lực."

Biểu hiện của Khải Trình cũng rất là bình thường, cậu ngồi xuống đối diện bên cạnh Tần Thế Luân.

"Có gì ăn vậy?" - Khải Trình hỏi.

Tần Thế Luân đại khái kể ra: "Trứng cuộn, cháo trắng và cải thìa."

"Đạm bạc như vậy!" - Khải Trình hơi bất ngờ, vì từ lúc bước vào Cảnh phủ đến nay cậu toàn được ăn mấy món chất lượng!

"Sẽ tốt cho thân thể em" - Tần Thế Luân ý nhị nhìn xuống chổ đó của Khải Trình.

Trần Bì muốn mù mắt: "Nè nè, em biết hai anh vừa bắt đầu nhưng cũng cần có chút e dè chứ?"

"E dè?" - Khải Trình khinh thường - "Đàn bà con gái hay sao mà e dè? Nói ra là biết cậu chưa từng lên giường với ai."

Trần Bì gãi đầu: "Hehe. Từ khi trưởng thành em chỉ đi theo nhị gia làm ăn, đâu có thời gian."

"Mấy giờ thì đám người bên Hồng Kong gọi về?" - Tần Thế Luân cắt một miếng trứng đưa lên miệng.

Trần Bì đáp: "10 phút nữa. Em ăn xong rồi, em sẽ đến đó trước. Anh và anh Trình cứ thong thả đi, em kêu bọn họ đợi một chút."

RENTBOY - Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ