Thông báo 24/09/2017

548 34 11
                                    

Xin chào các bạn.

Trước tiên cho mình xin lỗi vì đây không phải là update chương mới. Và mình cũng rất xin lỗi vì nhiều tháng qua đã không update chương mới. Sự thật là mình có khá nhiều lí do, như việc mình đi du học, rồi việc học tập và thích nghi với môi trường mới khiến mình không có thời gian bla bla, nhưng dù là gì đi nữa thì mình cũng có lỗi, và mình xin lỗi các bạn :( Nhân tiện đây mình đang được nghỉ xuân 2 tuần, nên mình sẽ cố gắng viết dự trữ vài chương. 2 ngày qua mình đã viết được nửa chương mới rồi (mình viết rất chậm, xin lỗi các bạn), và có thể 2 ngày sau mình sẽ đăng, rồi sẽ viết tiếp tục và đăng tiếp tục để đền bù cho các bạn. Nhưng có lẽ vì lâu quá không viết nên cách hành văn có hơi cứng, câu văn hơi cụt, mong các bạn thông cảm, sau này mình sẽ edit lại =))

Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì những comment, và có bạn còn nhắn tin hỏi mình nữa :) Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình, và thông cảm cho con tác giả trồi lên cứ mỗi vài tháng này =)))) Khi mình đăng chương mới, mình khuyên các bạn nên đọc lại mấy chương cũ cho nhớ diễn biến, nói thật mình còn chẳng nhớ, phải đọc lại cho nó có tinh thần mà viết =))))

Dưới đây là một đoạn nháp của mình, mình viết để có tinh thần nhập vai để viết chương mới. Đoạn này không có trong chương mới mà là ở một chương rất xa mà mình vẫn chưa định hình được =))) Các bạn đọc tạm nhe :)

.

"Em yêu anh Edward, em yêu anh rất nhiều."

Mai Linh siết chặt lấy ngực áo, cố gắng hít thở thật đều, lấy hết dũng khí để nói tiếp.

"Em yêu anh đến nỗi trái tim em như muốn vỡ ra. Em yêu anh đến nỗi em không thể thở được mỗi khi nhớ về anh. Em yêu anh đến nỗi em nhớ anh từng ngày từng đêm, từng phút từng giây. Em không thể ăn, không thể uống, không thể ngủ, không thể làm gì cả. Edward, em yêu anh."

Giọng cô khá lớn, nhưng Mai Linh lại chẳng nghe được gì. Bên tai cô là tiếng đập nhanh liên hồi của trái tim cùng tiếng hít thở dồn dập phát ra từ cuống họng. Cô có cảm giác trên mặt mình có nước, nhưng cô không dám chắc đó là nước mưa hay nước mắt nữa.

Nhưng cô dám chắc chắn một điều, vào lúc này, đó là cô yêu Edward. Edward Cullen, cái tên ấy đã không còn là một nhân vật xa vời trên trang giấy của Chạng vạng, đã không còn là một nhân vật trên màn ảnh do diễn viên Robert Pattinson thủ vai nữa. Edward Cullen, đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt, là một Edward cô yêu say đắm, là một Edward đã kéo cô ra khỏi bóng tối của căn bệnh trầm cảm, là một Edward đã nhẫn nại cùng cô vượt qua những cơn ác mộng dai dẳng, đã giúp cô tin vào thế giới mà cô từng cho là tưởng tượng, là người đã khiến cô tin vào tình yêu tưởng chừng rất nực cười.

Edward Cullen, tại sao cô lại yêu anh? Tại vì anh đẹp trai? Tại vì anh là ma cà rồng? Không. Cô đã dùng quá nhiều thời gian để thuyết phục bản thân mình rằng cô yêu anh vì những lí do thực dụng hào nhoáng đó mà đẩy anh và cô càng ngày càng xa. Cô đã nhu nhược trốn tránh gần như mọi lúc từ khi bắt đầu sống ở Forks, và bây giờ cô không muốn yếu đuối nữa.

MEANT TO BE ♢ Edward Cullen [TẠM DROP]Where stories live. Discover now