02 - Cullens

959 71 9
                                    

02

Vào trưa ngày hôm sau, Mai Linh đã gặp được nhà Cullen huyền thoại, đúng tại nơi mà Bella lần đầu gặp họ.

Tại căn tin trường trung học Forks, cô đang đứng xếp hàng lấy thức ăn thì năm người ấy bước vào. Mai Linh lúc đầu chưa kịp để ý vì còn đang mãi đắn đo xem nên ăn gì. Rõ ràng là bệnh trầm cảm khiến cô còn mắc thêm bệnh chán ăn, và giờ phút này, nhìn những miếng bánh mì, pizza hay hamburger đều khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Không, mình phải ăn, dù ít thì cũng phải ăn. Cô tự động viên bản thân, cố kiềm nén cảm giác chán ngán trong người mà cầm lấy đồ gắp, sau đó quyết định lấy một phần salad, súp và một miếng sandwich. Cô còn để sẵn trong balo một hộp sữa để phòng trường hợp cô nôn hết thức ăn ra.

Cuối cùng là tráng miệng, Mai Linh đang tính giơ tay lấy thêm một quả táo thì đã có một bàn tay nhanh hơn giành lấy. Cô theo phản xạ ngước mắt lên nhìn, sau đó cô liền có cảm giác khó thở, giống hệt lần đầu gặp Carlisle Cullen.

"Chào bạn." Cô gái xinh đẹp trước mặt cô cười nói thân thiện như đang nói chuyện với bạn thân.

"...Chào." Cô lúng túng đáp lại, giọng hơi khàn. Cô nhìn phía sau lưng cô gái, có bốn người khác đang đứng, tất cả bọn họ đều đang chú tâm chọn lựa thức ăn, không có vẻ gì là để ý đến cuộc nói chuyện của hai cô.

" Tôi là Alice Cullen, còn đây là bốn anh chị em của tôi. Bạn là Gerda Gallagher phải không?"

Tay cô siết chặt lấy mép khay "...Phải."

" Tôi có nghe ba tôi nhắc về bạn..." Alice dừng lại một chút, cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô, sau đó nói tiếp "Ba tôi bảo là ba rất sẵn lòng làm bác sĩ của bạn, và hi vọng bạn sẽ đến tái khám sớm."

Cô nhìn Alice, sau đó lại nhìn phía sau lưng cô ấy, chỉ còn lại một anh chàng tóc nâu có vẻ như vẫn đang chọn đồ ăn.

Alice quay đầu nhìn anh ta "Edward, đây là Gerda...Gerda, đây là anh tôi, Edward Cullen."

Edward ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt màu vàng nâu xinh đẹp lơ đãng lướt qua mặt cô, chỉ nói gọn lỏn "Chào."

Cô gật đầu, nhưng lại thấy hơi thiếu lịch sự nên bổ sung thêm "Chào."

Anh ta gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh ta, sau đó quay sang Alice "À...tôi cảm ơn bạn nhiều. Tôi sẽ đến tái khám sớm nhất có thể."

"Tốt." Alice vui vẻ nở nụ cười tươi rói, sau đó đặt vào khay cô quả táo ban nãy "Cho bạn này. Tạm biệt nhé Gerda, gặp lại sau." Rồi cô ấy uyển chuyển rời đi, nhập hội với bốn người còn lại.

Mai Linh cũng nhanh nhẹn đi về bàn ăn của mình, nhưng khi cô quay đầu thì phát hiện mọi người trong phòng ăn đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô ngay lập tức cúi đầu, cố gắng phớt lờ những ánh mắt ấy, tập trung vào khay thức ăn. Trước tiên cô húp hết chén súp, sau đó xé nhỏ từng miếng sandwich rồi đưa vào miệng, chậm chạp nhai.

Những miếng bánh mì này nhạt nhẽo chẳng khác nào như nhai giấy, cô thèm những món ăn Việt Nam, thèm cơm, thịt kho, canh chua... Gerda trước đây hằng ngày đều ăn những món Việt, nhưng từ khi ba mất và mẹ phải đi làm thì 'cô' chẳng còn được ăn nữa. Gerda đã không ăn một hạt cơm nào gần ba năm qua.

MEANT TO BE ♢ Edward Cullen [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ