04 - La Push

814 61 6
                                    

04

Ngày đau đớn nhất trong cuộc đời Gerda, đó chính là ngày ba 'cô' mất.

Thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, đáng lẽ phải là một ngày bình thường như bao ngày khác. Gerda đi học mà không hề nhớ hôm ấy là ngày mấy, nhưng khi trở về nhà, ngày 11/9 là ngày mà cơn ác mộng tồi tệ nhất của 'cô' bắt đầu, một ngày mà mãi về sau này, không một giây phút nào là 'cô' có thể quên.

Ba 'cô' làm việc trong toà tháp đôi WTC, và chết khi chiếc máy bay đâm thẳng vào đó.

Mẹ 'cô' làm việc gần đó, do hít phải một lượng nhỏ khí độc mà sức khoẻ không thể hồi phục.

Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh vời vợi, những cột khói cao nghi ngút che lấp bầu trời, chỉ còn lại đau thương và tang tóc.

Ngày hôm đó, Gerda điên cuồng gào khóc, 'cô' muốn giết tất cả, 'cô' muốn giết hết những tên khủng bố đó, 'cô' muốn bọn chúng nếm trải qua những gì 'cô' đang phải chịu đựng.

Vụ 11/9 đã vĩnh viễn làm thay đổi thế giới, và cũng vĩnh viễn thay đổi Gerda Gallagher.

'Cô' không thể đàn được nữa.

'Cô' căm ghét mùi khói và màu xám.

'Cô' chán chường cái thế giới tàn nhẫn này.

Người ta nói bi kịch chỉ có trên phim ảnh, nhưng bi kịch cuộc đời thật sự còn khốc liệt hơn nhiều.

Và đó cũng chính là lí do 'cô' ghét Forks. Bầu trời của Forks có cái màu xám mà 'cô' ghét nhất, không khí của Forks có cái mùi cây giông giống mùi khói, tất cả mọi thứ đều đập vào các giác quan của 'cô', khiến 'cô' có cảm giác như thời gian cứ mãi ngừng lại ở cái ngày định mệnh ấy, ngày mà nét mặt của cô giáo trắng bệch sợ hãi ngay giữa lớp, ngày các bạn học hoảng sợ oà khóc, ngày 'cô' đi bộ về nhà trong khi mọi người xung quanh tán loạn chạy khắp nơi, ngày 'cô' bật tivi lên và hình ảnh toà tháp đôi bị thiêu rụi cùng lời đọc của phóng viên khiến 'cô' giật thót, 'cô' sợ hãi, 'cô' gào khóc, 'cô' điên cuồng gọi điện cho ba, một cuộc lại một cuộc, cho đến khi mẹ trở về vào tối hôm ấy, một bộ dáng đau khổ mất mát không chút sức lực.

Gerda không thể vượt qua được nỗi đau ấy, và giờ là tới Mai Linh.

11/9, đáng lẽ chỉ là một tin tức chấn động trên bản tin thời sự quốc gia, có lẽ thêm những giọt nước mắt xót thương cho những người xấu số. Chỉ vậy thôi. Sống ở Việt Nam nên cô chưa từng liên hệ bản thân mình với những mối hiểm nguy rình rập của khủng bố, thảm sát hay giết người hàng loạt. Nhưng chỉ một giây thôi, cô đón nhận nó với tất cả sự bất ngờ và kinh hãi.

Một cô gái 16 tuổi, hoặc là sống trong cơn ác mộng kinh hoàng, hoặc là thà chết để có một phần nhỏ cơ hội trở về thế giới thực?

Không ai có thể nói đâu là quyết định đúng đắn nhất, huống gì là với Nguyễn Mai Linh.

Không ai có thể quyết định giúp cô, cũng không ai có thể khuyên nhủ an ủi cô.

MEANT TO BE ♢ Edward Cullen [TẠM DROP]Where stories live. Discover now