Anh hơi nghi ngờ, cũng thấy hơi sốt ruột: "Châu Hiền làm sao? Khi tôi trở về thì có nhiều ca phẫu thuật, cô ấy cũng rất bận, một tuần rồi không gặp nhau. Cô ấy làm sao? Có phải bị ốm không?".

Duẫn Nhi nhận ra sự quan tâm trong giọng nói của anh thì tạm thời yên tâm, chỉ đùa giỡn nói: "Bác sĩ Phác, sự nghiệp quan trọng nhưng tình yêu cũng quan trọng không kém, có thời gian rảnh thì phải ở bên bạn gái nhiều chút".

Phác Xán Liệt cũng cười: "Tôi biết, tôi biết".

Thật ra mỗi tối anh đều gọi điện cho Từ Châu Hiền, nhưng lúc nào cô cũng tăng ca, có thể nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của cô, nên anh luôn bảo cô ngủ sớm.

Vậy nên cuối tuần, anh đổi ca với đồng nghiệp, từ sớm đã đến đón Châu Hiền.

Khi ánh tà dương đã bao trùm thành phố, không lâu sau anh đã thấy Châu Hiền bước xuống thềm, hình như cô gầy đi, hơi cúi đầu, bước đi chậm rãi. Hiếm khi anh thấy cô mặc trang phục nghiêm túc thế này, cũng ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng chợt thấy có thứ gì đó khác lạ. Bởi cô trước đây lúc nào cũng hoạt bát đầy sức sống, hình ảnh sầu khổ này dường như khiến cô trở thành một người khác, hay vì quá mệt mỏi.

"Châu Hiền".

Cô đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mở to, ngạc nhiên nhìn anh, cảm giác như bị giật mình, mấy giây sau khóe miệng mới khẽ chuyển động như đang cười: "Sao anh lại đến?".

"Hôm nay anh không bận việc", anh thuận tay đón lấy túi xách của cô. Đang giờ tan sở, có không ít đồng nghiệp đi ra từ tòa nhà văn phòng quay lại nhìn, cũng khó trách vì Từ Châu Hiền và Phác Xán Liệt khi đứng cùng nhau là một đôi rất hợp nhau, rất nổi bật.

"Tối nay muốn ăn gì?".

Cô nghĩ một lát: "Em muốn ăn mì, mì lươn".

Cô muốn ăn món mì lươn của quán ăn gần bệnh viện đó. Cuối tuần, giao thông hỗn loạn. Anh mở CD, giai điệu rất hay, nam ca sĩ có chất giọng khàn đang ngâm nga hát khẽ: Thank you for loving me...Thank you for loving me...I never knew I had a dream...Until that dream was you...

Giữa hoàng hôn đông đúc của thành phố, xe của họ chạy giữa dòng xe, chậm chạp tiến về phía trước, cho đến khi gặp đèn đỏ mới dừng lại.

Xung quanh bốn phía đều là xe, chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đèn xanh. Châu Hiền đột nhiên gọi anh: "Phác Xán Liệt".

Cô thích gọi cả họ lẫn tên, có cảm giác thân thiết kì lạ. Anh bất giác quay lại mỉm cười: "Sao vậy?".

Giọng cô dịu dàng đến mức đáng thương: "Em có thể hôn anh không?".

Vành tai anh thoáng chốc đỏ rực lên, anh đáp: "Không được!", nói xong đột ngột nghiêng người sang hôn cô. Cô ôm chặt lấy anh, rất lâu sau vẫn không chịu buông tay. Đèn xanh đã sáng từ lâu, xe phía sau cũng mất kiên nhẫn, bắt đầu nhấn còi, anh gọi: "Châu Hiền".

Cô vẫn không chịu buông tay, dường như chỉ cần buông tay, anh sẽ lập tức biến mất.

Anh lại gọi cô: "Châu Hiền".

Nước mắt cô đột ngột trào ra, làm anh giật bắn mình: "Châu Hiền, em làm sao vậy?".

Cô không đáp, tiếp tục khóc.

Edit (Hunseo) Hải Thượng Phồn HoaWhere stories live. Discover now