Chương 7

66 4 3
                                    

Duẫn Nhi thấy Châu Hiền khi từ Bắc Kinh trở về có điều gì đó thay đổi, nhưng thay đổi ở đâu thì Duẫn Nhi không thể nói rõ, chỉ cảm thấy có gì đó kì lạ. Trước đây Châu Hiền rất hoạt bát hiếu động, tràn trề sinh lực, dù có thức đêm làm việc vẫn còn tươi tỉnh lôi kéo cô đi ăn được, miệng nói liến thoắng không ngừng, nói từ chuyện ngoài lề mới nhất của giới nghệ sĩ tới chuyện bà thím hàng xóm dắt chó đi dạo. Bây giờ tuy vẫn cười nói, nhưng sau nụ cười lại đột nhiên lơ đãng ngẩn ngơ, dường như suy nghĩ của cô lúc đó đã bay đến một nơi nào đó xa lắm, như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình, trong giây lát đã xóa sạch nụ cười trên gương mặt cô.

Duẫn Nhi không nhịn được, hỏi: "Từ Châu Hiền, dạo này cậu sao vậy? Cãi nhau với bác sĩ Phác?".

Châu Hiền đáp: "Không có".

"Hay là khi cậu đến nhà, bố mẹ anh ấy coi cậu như người ngoài? Lần trước chẳng phải cậu nói bố mẹ anh ấy đối xử với cậu rất tốt sao?".

Châu Hiền cúi đầu, Duẫn Nhi chỉ thấy hàng lông mi dài của cô từ từ cụp xuống. Họ đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng mặt trời mùa xuân tươi đẹp, cả người cô như chìm trong quầng sáng, một vầng hào quang mơ hồ phủ lên quanh người. Duẫn Nhi đột nhiên chấn động, bởi thấy Châu Hiền như nhòe đi, cảm giác như không tồn tại, chút vệt hồng nhạt trên gò má như đứa trẻ nhỏ cũng biến mất, gương mặt gầy gò. Cô bất giác nắm lấy tay Châu Hiền: "Châu Hiền, thực ra cậu làm sao? Gặp phải chuyện gì? Nói ra cho mọi người cùng nghĩ cách đi chứ".

Châu Hiền ngẩn người hồi lâu, mới nói: "Bố của anh ấy là..." Ngừng một lát, rồi nói ra một cái tên.

Duẫn Nhi lúc ấy nghe không rõ ràng lắm: "Ai cơ?". Châu Hiền lại không đáp lại. Duẫn Nhi xắn một miếng bánh kem, ăn một lúc thì miếng bánh mắc nghẹn ở cổ, đến mức cô phải trợn mắt, khá lâu sau mới thở ra một hơi: "Cùng họ cùng tên?".

Châu Hiền nhớ lại khi đó ở sân bay, bản thân cô cũng ngờ nghệch hỏi lại câu này, nghĩ lại quả thật ngốc quá, lúc ấy Phác Xán Liệt thật sự căng thẳng.

Duẫn Nhi nghiến răng ken két: "Hừ, tớ còn tưởng là chuyện gì? Mất cả nửa ngày hóa ra cậu rầu rĩ vì được gả vào nhà thế gia? Đến rùa vàng cậu cũng vớt được rồi, còn buồn bã gì nữa? ", vừa nói vừa chỉ vào trán cô: "Sao hàng cực phẩm đều bị cậu bắt được thế này? Chà chà, thật là nhìn không ra, bác sĩ Phác bình thường giản dị, nhân cách tốt không giống mấy công tử nhà giàu tí nào. Cậu đấy, đừng nghĩ lung tung nữa, chỉ cần bác sĩ Phác đối tốt với cậu, cậu còn sợ gì nữa?".

Châu Hiền vội ngẩng lên, vẻ mặt chìm như trong hoang mang, mệt mỏi nói: "Tớ thật sự không biết anh ấy là...thật ra tớ hoàn toàn không hiểu anh ấy...".

Duẫn Nhi không hiểu, lắc lắc tay cô: "Châu Hiền, cậu đang nói gì vậy?".

Từ Châu Hiền hình như vừa giật mình tỉnh lại, sắc mặt cô tái trắng, khóe miệng lại xệ xuống, nói rất nhỏ: "Không có gì".

Duẫn Nhi thấy không yên tâm, sau khi về nhà mới gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt. Anh đang bận việc, nhưng nhận được điện thoại của cô thì cảm thấy rất bất ngờ hỏi thẳng: "Bác sĩ Phác, anh không cãi nhau với Châu Hiền đấy chứ?".

Edit (Hunseo) Hải Thượng Phồn HoaWhere stories live. Discover now