Chương 6

67 3 0
                                    

Hai ngày sau, hai người phải đi Bắc Kinh để gặp cha mẹ Phác Xán Liệt.

Mẹ Từ Châu Hiền giúp thu dọn hành lí, chuẩn bị quà, dặn dò con gái: "Phải biết điều một chút, Tiểu Phác yêu con, nên con phải tôn kính bố mẹ người ta, để họ yên lòng, để họ quý con. "

Từ Châu Hiền hơi căng thẳng: "Mẹ, nếu bố mẹ anh ấy không thích con thì sao?".

"Không đâu, tiểu Phác được giáo dục tốt như vậy chứng tỏ bố mẹ cậu ấy đều là những người rất hiểu biết, chỉ cần con thật lòng yêu Tiểu Phác, sao họ có thể không thích con chứ?"

Châu Hiền vẫn có phần bất an, bởi đây là lần đầu cô đi gặp mặt gia đình người yêu. Mãi cho đến khi tới sân bay, trong lúc ngồi chờ lên máy bay cô còn níu tay Xán Liệt hỏi: "Ở nhà, cô chú thích cái gì, còn không thích cái gì? Anh liệt kê cho em những thứ cần chú ý được không?"

Phác Xán Liệt cười, nhéo mũi cô: "Bố mẹ quý anh nhất, nên họ nhất định sẽ thích em. "

Sau kỳ nghỉ lễ, Duẫn Nhi biết Châu Hiền đi Bắc Kinh mới hỏi: "Sao rồi? Lần đầu gặp bố mẹ chồng cảm giác thế nào?"

Châu Hiền ngẩn ra một lát, nói: "Lúc đầu thấy hơi căng thẳng, sau đó.... "

Duẫn Nhi vẫn đang cười: "Cậu cũng biết căng thẳng sao? Chẳng phải bình thường cậu vẫn tự nói da mặt cậu còn dày hơn cả tường đồng vách sắt đó sao?"

Châu Hiền có vẻ hơi lơ đãng, Duẫn Nhi thấy buồn cười: "Lần đầu tớ gặp bố mẹ chồng là thế này, lúc tớ đi cùng người yêu đầu đến Phúc Kiến, ngồi trên xe lửa mà tim cứ đập thình thịch cả đêm. Đúng rồi, nhà họ ra sao? Có điều thấy Xán Liệt thì biết bố mẹ anh ấy nhất định rất tốt, là người thấu tình đạt lý, chắc là đối xử với cậu rất tốt, phải không?"

Châu Hiền "ừ" một tiếng, nói: "Đối xử với tớ rất tốt. "

Thật ra khi ở sân bay cô vốn định nói nhưng lại thôi, cô nhận ra anh có vẻ kì lạ, cuối cùng anh mở lời: "Châu Hiền, anh có chuyện muốn nói với em". Anh nắm tay cô: "Chỉ là, em đừng giận".

Cô cắn môi: "Anh có vợ ở Bắc Kinh sao?"

Anh ngẩn người, sau đó không nhịn nổi cười: "Em đang nghĩ gì vậy?".

Cô tủi thân liếc anh: "vậy sao anh lại như thế?".

Anh đáp: "Bố anh là..." Ngập ngừng một lát, anh nói ra một cái tên.

Châu Hiền lặng người một lúc, ôm lấy tia hy vọng cuối cùng hỏi: "Cùng họ cùng tên?".

Anh đáp: "Không phải. "

Cô nói: "Em không tin, anh họ Phác, sao có thể là con trai ông ấy được? Hơn nữa anh làm ở bệnh viện, chỉ lái một chiếc Regal bình thường", cô tỏ vẻ hài hước, "Anh đang gạt em phải không?".

Anh nói: "Châu Hiền, không phải như em nghĩ, anh họ Phác là vì theo họ mẹ, bố mẹ anh rất tiến bộ, cả nhà anh đều không giống với người khác".

"Sao có thể như vậy?", khuôn mặt cô đỏ lựng, đôi mắt cũng hoe đỏ, "Tại sao anh không nói sớm cho em biết? Từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ anh sẽ gạt em ".

Edit (Hunseo) Hải Thượng Phồn HoaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon