CHƯƠNG 14: NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC

Comenzar desde el principio
                                    

"Em không chắc anh có ở yên hay không" - Địch Tương run rẩy như là không nỡ - "Em chỉ muốn giữ anh bên cạnh em thôi. Nếu anh hứa không chạy em sẽ thả anh ra."

"Ừ. Anh không chạy." - Khải Trình thoả thuận. Mong rằng tên Tần Thế Luân kia mau mau phát hiện mình bị mất tích mà đi tìm.

Địch Tương giơ tay cởi trói, dần dần nới lỏng cho Khải Trình, nhưng gút thắt ở chân vẫn giữ ở đó: "Anh có biết là em thích anh nhất trong tất cả bạn bè của mình không?"

Khải Trình cử động cổ tay: "Phải chăng là anh đẹp trai hơn những người khác?"

Địch Tương cúi đầu e thẹn cười: "Vì anh khó gặp"

"Khó gặp?" - lý do yêu thích mới?

"Ừm" - Địch Tương dùng ánh nhìn trân quý đối diện với Khải Trình, mu bàn tay lướt nhẹ lên gương mặt cậu - "Anh cũng rất khác những người trước. Bọn họ không có được khí chất như anh."

Khải Trình nhẹ nhàng xoay mặt né tránh, đổi chủ đề: "Không lẽ chúng ta cứ ở trong này hoài? Đói bụng thì phải làm sao?"

Địch Tương lắc lắc tay: "Không sao đâu, người hầu không thấy em ở nhà sẽ mang cơm sang đây."

"Bọn họ vào tận đây?" - Khải Trình tìm cơ hội.

"Bọn họ sẽ đặt đồ ăn ở bìa rừng" - Địch Tương loay hoay tìm vật gì đó - "Anh yên tâm đi không ai quấy rầy chúng ta đâu"

Khải Trình quan sát kĩ hơn hoàn cảnh ở đây, cậu chú ý ở cuối dãy bàn học là một cái xác trông rất mới, chỉ là nước da tới nhợt, nhìn như không còn một chút máu nào.

"Chính em giết những người này?" - Khải Trình hỏi.

Địch Tương trầm xuống: "Em nhờ Leo giúp."

"Leo?" - còn có đồng bọn?

"Mỗi lần em gọi, Leo sẽ kéo em vào trong để anh ấy xuất hiện" - Địch Tương kể lại - "Leo có thân thủ rất tốt. Ngày xưa anh ấy từng là tay chân của baba. Nhưng vì nhiệm vụ thất bại đã bị baba xử chết."

Kéo vào trong? Đã bị xử chết? Vậy không phải là người sống?

Khải Trình suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra Viên trợ lý có nói Địch Tương bị mắc bệnh đa nhân cách. Rất có thể là những nhân cách khác giúp cô ta giết người.

"Lý do gì em giết bọn họ?" - đừng nói với anh là em buồn buồn nổi hứng lên lôi người ta ra đâm vài phát nhé!

"Cậu hỏi nhiều quá rồi đó"

Giọng nói của Địch Tương thay đổi, trở nên gai góc và trầm thấp hơn: "Nhị tiểu thư thích cậu, giữ lại mạng sống cho cậu thì hãy im lặng mà tận hưởng nó đi"

Khải Trình cúi đầu, ráng nhìn vào nét mặt của Địch Tương: "Anh là Leo?"

"Tôi là ai không quan trọng" - Địch Tương quát một câu, sau đó lẩm bẩm một mình - "Tôi đã nói với tiểu thư rồi, tên này không đáng để tiểu thư làm vậy."

Rồi một thái độ khác hiền hoà hơn xuất hiện: "Đừng làm hại anh ấy. Anh ấy sẽ ngoan."

Người kia dường như không lên tiếng nữa, chỉ còn lại Địch Tương với Khải Trình. Cô gái lấy chiếc khăn tay từ trong người ra  lau lau lên mặt Khải Trình, rồi lau từng ngón tay cậu, mân mê yêu chiều như một món đồ chơi hàng hiệu.

RENTBOY - Trai BaoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora