CHƯƠNG 14: NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC

Start from the beginning
                                    

Địch Bành không ngốc, câu hỏi này của Tần Thế Luân dường như có vấn đề. Ông ta chau mày nhìn hắn, rồi đột nhiên đẩy ghế đứng dậy.

"Cậu nói thế là có ý gì?" - giọng ông rất nhỏ.

"Cảnh sát đã có báo cáo khám nghiệm. Máu trên người đại tiểu thư là của thằng Bính." - Tần Thế Luân đại khái lại một lần - "Người giết cô ấy sau đó lôi xác xuống nhà bếp, dùng máu của thằng Bính đổ lên xây dựng hiện trường giả chính là nhị tiểu thư!"

Trái với tất cả những suy đoán của Trần Bì, sau khi Địch Bành biết chuyện, ông không hề hốt hoảng hay rủn rẩy, càng không phát điên vì đứa con gái ruột mắc bệnh tạo ra bi kịch gia đình.

Ông chễm chệ ngồi xuống ghế, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Ông chủ" - Tần Thế Luân lúc này mới dẫn dắt vấn đề hắn cần - "Nhị tiểu thư dẫn người của tôi đi rồi. Ông chủ có thể..."

Địch Bành nhịp nhịp những ngón tay lên thành ghế: "Con bé này không an toàn nữa. Bệnh của nó quá nặng, nói không chừng sẽ có ngày điên lên giết cả tôi. Tôi đã cho nó căn nhà bỏ hoang ở trong cánh rừng cao su."

Đột nhiên ông thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài: "Cậu đến đó đi, và đừng cho nó quay về nữa"

Tần Thế Luân nhấc chân lên chạy như bay.

--------

Đầu rất đau, chân tay không cử động được, Khải Trình nặng nề mở mắt.

Khung cảnh lớp học tối tăm với ngọn đèn dầu le lói, cậu bị trói ở chiếc ghế còn trống đó, phía sau là chiếc cột đứng nhằm cố định tư thế thẳng lưng.

Sau gáy tê rần, ảnh hưởng của cú đập ban nãy vẫn còn y nguyên. Khải Trình cử động cổ, xoay trái, rồi xoay phải.

Đột nhiên có một gương mặt từ trong bóng tối bay đến sát tầm mắt cậu: "Anh tỉnh rồi?"

Có chút giật mình, Khải Trình ráng thanh tỉnh: "Tại sao em lại làm vậy?"

"Thích một người cần có lý do ư?" - Địch Tương cúi đầu thỏ thẻ, ra dáng nữ nhân ngoan hiền.

Khải Trình bỗng chốc nghĩ về trường hợp của bản thân. Cũng đúng, tên kia thích mình cũng chẳng cần lý do. Tới giờ mình vẫn chưa hỏi hắn vì cái khỉ gì mà đi thích mình!

"Nhưng vì thích một người mà giết nhiều người. Em thấy như vậy đáng sao?" - Khải Trình hết sức bình tĩnh trò chuyện.

Địch Tương lắc đầu: "Baba dạy để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn."

"Em hiểu thủ đoạn là gì?" - Địch Tương dù gì cũng mới 16 tuổi. Hiểu biết bao nhiêu, tàn ác bao nhiêu được chứ?

Cô gái vẫn khăng khăng gật đầu: "Kết thúc mạng sống của họ."

Thì ra đứa nhóc này chỉ biết duy nhất một cách để đạt được mục đích. Giết người.

Khải Trình nhìn xuống thân thể đang bị trói chặt: "Bây giờ em bắt anh trói ở đây để làm gì? Em giết người khác không phải là để chiếm được anh sao? Chiếm được rồi thì hành hạ à?"

RENTBOY - Trai BaoWhere stories live. Discover now