- Rin, khóa cửa lại đi.

Rin khó hiểu nhìn Len. Khóa cửa? Để làm cái gì chứ? Không lẽ hắn bắt cô khóa cửa lại để làm chuyện đồi bại với cô ư? Nếu thế thì không, nhất quyết không được!

- Rin, khóa cửa!

Đường đường là 1 y tá nhưng lại để bệnh nhân sai bảo như chủ nhân ra lệnh cho người hầu khiến Rin cảm thấy chút tức giận, nhíu đôi lông mày lại nhìn hắn.

- Để làm gì? Em ở dưới trông nhà, không cần thiết phải khóa cửa!

- "Rinny, anh là đang cố kìm nén thú tính của mình. Nếu em không muốn như tối hôm qua thì nghe anh, khóa cửa lại!"- Giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại đầy sự ám muội và tức giận.

Nuối nước bọt, Rin đành phải khóa cánh cửa ấy lại. Sau khi cất chìa khóa vào tủ, cô bỗng cảm thấy cơ thể như nhẹ đi, chân không còn tiếp xúc với sàn nhà.

Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Len đặt cô ngồi trên ghế, ôm chặt lấy cô. Hành động này người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng đây là cặp đôi đang hưởng thụ thời gian đẹp nhất của tình yêu. Nhưng thật ra lại không phải.

- "L...Len... Bỏ em ra... Đau!"- Rin kêu lên khi Len bấu chặt móng tay vào tay cô. 5 đường cong nhỏ hằn rõ, đỏ tấy lên.

- Rinny, thằng nhãi vừa nãy là ai?

- A...Ai cơ?

- Em đang giả ngốc với anh đấy à? Cái thằng tóc vàng vừa nãy em nói chuyện, hắn ta là ai?

À, Len đang ghen! Rin thoáng chốc liền hiểu chuyện. Cô muốn cười lắm nhưng lại không thể khi ánh mắt nhìn thấy khuôn mặt đang đen lại vì tức giận kia, đành mím chặt môi, cười trong lòng.

- "Rin!"- Len gắt lên. Cậu thực sự nổi giận rồi.

- "Đ... Đó là Nero. Anh ấy sống cách nhà mình 1 căn nhà. Nero là hàng xóm của... chúng ta."- Rin giải thích.

- Nero? Có phải cái thằng trong ảnh kia không?

Bỏ bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay của Rin, Len chỉ vào bức ảnh đối diện với cái cầu thang. Rin chỉ biết gật nhẹ đầu cho qua chuyện, tay xoa xoa vết bấu đỏ tấy. Hắn ta đang nổi cơn ghen, nói thêm không biết cô có lết đi được hay không nữa?!

- "Rin, em là của anh. Riêng mình anh. Vì vậy anh không muốn em gặp mặt thằng đấy nữa. Cười không được, vẫy tay cũng không được, nhìn nhau lại càng không!"- Len ra lệnh, giọng điệu nghe bá đạo.

- Anh...!

- Sao Rinnie?!

Rin rất muốn chửi thẳng vào mặt cái tên này nhưng lại không thể thốt lên được lời nào. Tên bệnh nhân này lên cơn tâm thần rồi hay sao? Ngày chụp kỉ yếu thì cấm cô không được tiếp xúc, nói chuyện với bọn con trai ở lớp. Giờ lại cấm cô không được nhìn mặt Nero. Biết là hắn ta bị tâm thần nặng nhưng cô không ngờ nó lại nặng khủng khiếp như thế này!!!

Không thể cãi lại được, Rin đành mím môi lại, nhỏ nhẹ nói:

- K... Không có gì.

(Yandere Kagamine) Chăm sóc cho 1 kẻ tâm thần.Where stories live. Discover now