Chap 5.

4.6K 234 24
                                    

 11 giờ tối...

  Trong đầu óc tôi lúc này vẫn chỉ có hình ảnh của em và 1 mục tiêu được vạch sẵn từ sáng nay: "Ngủ" với em!!!

 Tôi nằm lăn lộn trên giường, mãi không ngủ được. Cố gắng nghĩ ra cách để được ngủ với em nhưng chả có cách nào được cả.

 Haizzz...

 Ngày xưa thì chả cần mở miệng thì cũng có cả đàn gái đòi ngủ với tôi.

 Giờ thì...

 Chỉ có 1 người con gái thôi tôi cũng không thể mở được mồm ra mà hỏi.

 Tôi ra khỏi giường, ngồi bên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài. Ngồi 1 lúc lâu, tôi bỗng nghĩ ra 1 cách. Hơi trẻ con, nhưng tôi mong là sẽ thành công.

 ...

 Tôi đang đứng trước em. Có lẽ em không biết, bởi vì em đang ngủ mà. Phải công nhận, tôi thích khuôn mặt của em lúc ngủ luôn á!!! Thật dễ thương làm sao. Em hiện tại như 1 chú cừu non dễ thương, tội nghiệp đang trong giấc ngủ say mà không hề biết mình sắp bị "ăn" bởi con sói già biến thái này.

 Em quay người lại, chắc là để cho tôi thấy được toàn bộ khuôn mặt dễ thương lúc ngủ của em. Mặt tôi đỏ ửng lên. Môi em hở ra 1 kẽ nhỏ, như là đang hôn nhẹ ai đó vậy. Tôi chạm nhẹ vào bờ môi em.

 Nó rất mềm và mỏng, hương cam thoang thoảng, như đang mời gọi tôi vậy. Không thể từ chối được đôi môi mềm và khuôn mặt dễ thương này, tôi cúi gần xuống, khẽ hôn lên đôi môi đấy.

 - Ư...Ưm...

 Tôi giật mình. Tôi lỡ đánh thức em dậy rồi sao?! Chết bỏ mịa tôi rồi. Tôi loay hoay, nhìn xung quanh tìm chỗ trốn. Gầm giường! Đúng rồi! Tôi nhẹ nhàng chui vào gầm giường, giữ im lặng.

 1 phút...

 2 phút...

 5 phút...

 Chả có động tĩnh gì cả! Bực mình, tôi ngóc đầu lên nhìn. Em vẫn còn đang ngủ! Bó tay với em luôn rồi đó! Chui ra khỏi gầm giường, phủi quần áo, hít 1 hơi sâu, tôi bắt đầu diễn kịch. Lay nhẹ vai em, tôi khẽ nói:

 - Rin, Rin...

 Rin mở mắt, bật điện lên, ngồi dậy, dụi mắt. Cô không biết rằng hình ảnh của cô bây giờ đang làm cho máu mũi của ai đang muốn trào ra ngay bây giờ.

 - "Chuyện gì vậy Len? Gần 12 giờ rồi sao anh vẫn còn chưa đi ngủ?"- Rin ngáp dài, ngái ngủ nói.

 - "Len... Len..."- Tôi lúng túng -"Len gặp ác mộng... Len ngủ cùng với Rin 1 đêm thôi được không?"

 Nghe vậy, Rin ngạc nhiên. Cố định từ chối nhưng nghĩ lại, cậu ấy là bệnh nhân, còn cô là người chăm sóc, mà chăm sóc thì phải chăm sóc cho cẩn thận. Thế nên...

- Được rồi. Nhưng chỉ đêm nay thôi đấy! Anh hai mươi tuổi rồi mà gặp ác mộng, đòi ngủ chung như thế này thì hơi kì đấy!

 Tôi gật đầu cho qua loa rồi trèo lên giường. Em chỉ nói thế thôi chứ thực ra em lại rất mau quên, tôi biết chứ! Giờ thì...

(Yandere Kagamine) Chăm sóc cho 1 kẻ tâm thần.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin