Chap 11.

3.7K 156 54
                                    

- Rin, nhớ anh chứ?!

- "N... Nero?"- Rin hỏi, giọng ngạc nhiên đan xen lẫn vui mừng -"A... Anh về từ lúc nào vậy, sao không thấy bác gái nói với em một tiếng?"

- "Mẹ anh cũng ngạc nhiên mà lị. Với lại..."- Nero nháy mắt -"Anh muốn tạo bất ngờ! Và còn có chuyện muốn nói với em nữa."

- A, em quên mất. Ai lại để khách đứng ngoài nói chuyện thế này? Anh vào nhà đi.

- Thôi, không cần đâu. À mà Rin này!

- Dạ?

- "Cậu con trai tóc vàng đang ngồi kia, là ai vậy?"- Nero liếc mắt sang Len, hỏi.

Nghe câu hỏi đó, Rin giật mình. Cô nghĩ đại ra 1 lý do rồi trả lời:

- Đ... Đó là anh họ em. Anh ấy là người Nhật, đang du học ở Việt Nam. Mẹ anh ấy nhờ em cho anh ấy ở nhờ nhà ấy mà.

- Vậy à.

Len's Pov.

Rin, thằng đó là ai vậy? Sao em lại có những hành động thân mật với hắn ta cơ chứ?

Nụ cười của em tạo ra chỉ dành riêng cho tôi ngắm nhìn, vậy mà giờ đây em đang cho 1 thằng con trai khác nhìn thấy nụ cười đó?

Tôi tức giận, nhưng việc đó chả giải quyết được gì. Biết là vậy, tôi đành phải ôm cái đĩa cơm, ngồi trên ghế, vừa ăn vừa xem phim với cái tâm trạng không-thể-nào-mà-tốt-cho-được.

Em giới thiệu tôi với hắn ta dưới danh phận là anh họ của em. Sau tất cả, em chỉ coi tôi như 1 người anh họ thôi ư? Không thể tin được!

Tôi muốn giết hắn ta! Nhưng nếu giết bây giờ thì khá là nhàm chán, vậy nên tôi quyết định sẽ chờ thời điểm thích hợp rồi ra tay.

Thế mới thú vị chứ!!!

End Pov.

- Vậy chào nha, anh về đây!

- "A... Anh Nero, khoan đã!"- Rin níu vạt áo Nero lại, khuôn mặt có chút khả nghi.

- G-Gì vậy Rin?

- Anh tới đây không phải là có chuyện muốn nói với em sao?

- "À đúng rồi!"- Nero cười trừ, gãi đầu -"Anh đem Mame trả lại em này. Dạo này nó béo ghê á. Anh suýt không nhận ra luôn."

- Vâng. Vậy... Nó đâu?

- "Heh?"- Nero ngạc nhiên.

Lúc này cậu mới nhận ra dây xích đã tuột khỏi tay mình tự bao giờ. Hoảng hốt, Nero nhìn xung quanh nhưng không thấy con chó đâu cả.

- Rin, anh xin lỗi. Đừng lo, anh sẽ đi tìm hộ em, Ok?

Nero cầm tay Rin, rối rít xin lỗi, khiến cho 1 người thì ngạc nhiên, 1 người thì nổi cơn điên trong lòng.

- "Đừng lo. Anh hứa sẽ tìm được nó mà!"- Vừa dứt câu, Nero liền chạy đi ngay, chưa kịp để Rin ngăn lại.

"Cạch."

Bất lực, Rin đành đóng cửa lại. Len thấy Nero chạy đi cái liền đặt đĩa cơm xuống bàn, đứng dậy tiến về phía cô. Siết chặt tay qua eo cô, cậu buông ra 1 câu:

(Yandere Kagamine) Chăm sóc cho 1 kẻ tâm thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ