Chương 21

728 37 1
                                    


Bách Hoa tiên tử nhào vào lòng Khương Tử Nha ôm lấy Khương Tử Nha, trong lòng nàng ta vô cùng mừng rỡ vì Khương Tử Nha đã bị tác dụng của hoa Mê tình phát tán chi phối lý trí. Khương Tử Nha ôm Bách Hoa tiên tử vào lòng.

"Chiêu Đệ, ta thật nhớ nàng!"

"Tử Nha, ở lại đây cùng ta!" Bách Hoa tiên tử dùng ánh mắt câu hồn nhìn đôi mắt đang đờ đẫn của Khương Tử Nha.

Khương Tử Nha nheo mắt đẩy Bách Hoa tiên tử ra khỏi người mình, lớn giọng hô lên:

"Không đúng, cô không phải Chiêu Đệ!"

"Tử Nha, thiếp là nương tử của chàng!" Bách Hoa tiên tử nắm lấy tay Khương Tử Nha, giờ phút chót nàng không thể thua được.

"Bách Hoa tiên tử, ta không biết chắc vì sao đột nhiên tâm trí mình lại trở nên mơ hồ nhưng chắc hẳn là do bông hoa khi nãy!" Khương Tử Nha tránh né.

"Khương Tử Nha, không ngờ lòng chàng lại kiên định đến thế, ngay cả hoa Mị tình cũng không khống chế được lý trí của chàng!" Bách Hoa tiên tử cười cay đắng.

"Tiên tử, giao đấu cô không thắng được ta, thủ đoạn cũng đã dùng xin cô giao ra sen vàng!" Khương Tử Nha chấp tay thành khẩn xin Bách Hoa tiên tử giao sen vàng, nếu Bách Hoa tiên tử kiên quyết không giao xem ra chỉ còn cách lật tung nơi này.

"Được!" Bách Hoa tiên tử vung tay, trong tay nàng xuất hiện sen vàng.

"Đây là toàn bộ thân, củ và lá sen vàng ta giao cho ngươi! Hãy nhớ ngươi nợ ta một ân tình!" Bách Hoa tiên tử đưa sen vàng trong tay mình cho Khương Tử Nha, Khương Tử Nha mừng rỡ đón lấy:

"Bách Hoa tiên tử, ân tình này Tử Nha xin ghi khắc nhất định sẽ đáp trả!" Khương Tử Nha mỉm cười chấp tay cáo biệt rồi biến mất.

<Khương Tử Nha, ta sẽ không bỏ cuộc đâu!> Bách Hoa tiên tử nắm chặt lòng bàn tay ánh măt

Hiện lên tia sáng dường như trong lòng đang nghĩ đến điều gì đó.

Phân cách tuyến...

Chỉ tại cái tên nam nhân chết tiệt không biết từ đâu xuất hiện hại ta không hái được Ban Tan mà giờ còn phải quay xuống núi đứng chờ Võ Cát và Tiểu Muội. Bọn họ đi hai canh giờ, trời thì đang đổ tuyết ta đứng chờ một canh giờ ở đây chắc sẽ thành người tuyết mất thôi. Ta đi qua đi lại xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Bầu trời trắng xóa những bông hoa tuyết đang rơi, xa xa trông ngọn núi Trường Bình phủ một màu trắng thuần khiết. Trên người ta mặt một bộ y phục đơn sơ, cũng may ta là người có tu vi nếu không sẽ lạnh đến chết.

Hắt xì... ta sờ mũi, nước mũi sắp chảy ra rồi, thôi chết lần này bị cảm là chắc.

"Chiêu Đệ! Sao nàng lại ở đây?" Tiếng nói cợt nhã vang lên ta quay đầu nhìn.

"Là ngươi? Sao ngươi cũng ở đây?" Ta nhìn Thân Công Báo trên người diện một bộ trường bào màu xanh thành kiến dâng cao hất cằm nói.

"Ta hỏi nàng vẫn chưa trả lời!" Thân Công Báo mỉm cười tiến lại gần ta.

"Đứng đó, ngươi chớ lại gần, cách ta 3 thước!" Ta giơ tay chỉ vào Thân Công Báo nhưng dường như hắn không hề để ý đến lời nói của ta, biểu hiện là hắn vẫn ngang nhiên đi về phía ta.

[Xuyên không] Tướng công thiếp đến đây! - Vũ Lạc ÁiWhere stories live. Discover now