Chương 17

611 28 0
                                    


Võ Cát từ xa chạy tới ôm lấy Na Tra rồi đưa mắt nhìn Cơ Phát xin lỗi rối rít:

"Ha ha...công tử xin lỗi huynh nha!"

"Võ Cát huynh là cái đồ không có chí khí, sao phải xin lỗi hắn chứ? Hừ..." Na Tra khoanh tay bĩu môi nhìn Võ Cát.

"Na Tra đệ làm ơn đừng gây chuyện được không? Đệ mà gây chuyện sư mẫu sẽ giết ta đó, sư mẫu đã dặn ta trông chừng đệ cẩn thận" Võ Cát kéo Na Tra qua một bên xì xào bên tai Na Tra.

"Võ Cát huynh sợ hắn thì cứ nói đi!" Na Tra vung vung vòng Càn khôn trên tay.

"Đã làm người khác bị thương mà còn lớn tiếng, sao ngươi thiếu gia giáo đến thế? Có tin ta sẽ thay cha, mẹ ngươi dạy dỗ ngươi không?" Cơ Phát cầm kiếm chỉ về Na Tra.

"Ngươi dám!" Na Tra hét lên, gương mặt đã bắt đầu tức giận.

"Na Tra...." Võ Cát nhanh tay kéo Na Tra về phía sau.

Ta và Khương Tử Nha không thấy Võ Cát và Na Tra nên đã đi khắp nơi tìm hai người bọn họ. Đi tới bìa rừng từ xa chúng ta đã nhìn thấy bóng dáng Võ Cát, ta kéo Khương Tử Nha bước vào sân nhà vắng bỏ hoang vừa đúng lúc thấy Na Tra đang bị Võ Cát ôm lấy, trước mặt còn có một nam nhân nhìn hơi quen mắt nhưng tạm thời ta không nhớ đã gặp qua ở đâu.

"Na Tra, Võ Cát" Ta mỉm cười đi nhanh về phía họ.

"Sư mẫu, sư phụ/ sư thúc mẫu, sư thúc" Na Tra và Võ Cát quay đầu đồng thanh hô lên.

"Sao hai con lại ở đây?" Khương Tử Nha ôn nhu.

Ta đưa mắt quan sát chung quanh, dưới đất có một cô gái đang ngồi, đôi mắt ánh lên vẻ xảo trá nhan sắc xinh đẹp. Nhìn như một cô thôn nữ nhưng thực chất không phải như thế <Thạch cơ?> Đây chẳng lẽ chính là Thạch Cơ? Trong đầu ta vang lên âm thanh báo hiệu. Có lẽ đúng như vậy rồi, theo như tình tiết thì Cơ Phát trên đường đi tới Trần Đường Quan đã bị Thạch Cơ dụ dỗ. Ta đưa mắt nhìn nam nhân trường bào màu xanh, hắn là Cơ Phát lúc trước đã từng gặp qua một lần hèn gì thấy quen mắt.

Ta ghét nhất cái tên Cơ Phát này, vừa đa tình vừa dễ quên yêu hết cô này đến cô kia. Đầu tiên đính ước với Thúy Bình rồi Thúy Bình chết sau đó lại tới Song Nhi, Song Nhi chết rồi tới Công Chúa nào đó mà ta không nhớ rõ. Ta ghét nhất là những nam nhân thay lòng như thế, dễ yêu mà cũng dễ quên xem tình yêu là gì kia chứ. <Nếu không có vòng Càn khôn của Na Tra thì giờ này ngươi đã vào bụng Thạch Cơ rồi không chừng!> Ta khinh bỉ liếc nhìn Cơ Phát, hắn là minh quân tương lai thì sao? Ta mặc kệ, ta vẫn có thành kiến với hắn.

Ta nhìn Cơ Phát, hắn cũng đang nhìn ta một cách thất thần, Thạch Cơ cũng nhìn ta chăm chú <Nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận có dịp ta chỉnh ngươi thê thảm!> Ta liếc Cơ Phát trong lòng mắng hắn ngàn lần.

"Chiêu Đệ! Nàng mang Na Tra và Võ Cát về phủ trước đi!" Khương Tử Nha ôn nhu nhìn ta. Ta chợt hồi hồn, đã biết vì sao tên Cơ Phát này nhìn mình. Ta không che mặt đây mà, quay sang Khương Tử Nha ta nhẹ nhàng mỉm cười.

"Tướng công! Nếu về thì chúng ta cùng về!" Ta nhìn Khương Tử Nha cười thật tươi, chàng gật đầu mỉm cười.

"Huynh là sư phụ bọn chúng?" Cơ Phát chợt lên tiếng hai mắt chưa sự tức giận nhìn Khương Tử Nha, vẻ mặt thất thần khi nảy biến đi đâu mất.

[Xuyên không] Tướng công thiếp đến đây! - Vũ Lạc ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ