Serendipity

212 25 1
                                    

Xuân sang, hạ tới, từng tia nắng vàng nhẹ mình hạ xuống thành phố biển Busan mang theo từng cơn nóng bức, ngột ngạt làm người khác chẳng mấy dễ chịu.

Tôi mơ màng tỉnh dậy nơi căn nhà gỗ nằm trơ trọi ngoài biển vắng, nhẹ nhàng xoay đầu, bắt gặp ngay dáng em đang nằm bên cạnh, lặng im dạo chơi trong cõi mộng, chốn mơ. Đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa phủ trước mắt người đang say ngủ, tôi lẳng lặng thu vào tầm mắt mọi thứ thuộc về em, từ chiếc mũi thanh cao, đến chiếc cằm tinh tế. Em thật đẹp, vẻ đẹp pha trộn giữa sự trưởng thành nhưng lại còn vương chút trẻ con.

" Bắt gặp Jimin đang lén la lén lút ngắm Jungkook nhé."

" Lén cái đầu em, anh ngắm công khai."

Nhẹ nhéo lên mũi em cho hả giận, vừa rồi là do sơ ý, mãi ngắm em nên cũng chẳng nhận ra em dậy lúc nào, khóe miệng nhếch lên ra sao. Đang hăng say mân mê cái mũi xinh đẹp thẳng tắp kia thì lại bị em nhào tới ôm lấy, cọ tới cọ lui khiến tôi phát nhột bật cười khanh khách.

" Này thỏ béo, mau dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi."

" Năm phút nữa thôi anh nhé."

Em dùng chất giọng mũi nhõng nhẽo thì thầm vào tai tôi, sáng nào cũng thế, một câu em xài mãi nhưng lại chưa bao giờ thất bại , dù biết là em cố tình nhưng tôi vẫn cứ chiều theo, vì tôi thương em mà.

Vòng tay lại ôm em vào lòng, tôi thỏa mãn hít hà mùi hương của em, em mang mùi cỏ sớm ban mai, mùi của những bãi cỏ xanh mướt đọng đầy sương sớm trên những ngọn đồi cao cao. Tôi nhớ có lần em nói tôi mang mùi của gió, mùi gió thoang thoảng khẽ vương lại trên những đồi cỏ sớm khi dạo chơi khắp trời.

Nhớ lần đầu tôi gặp em là vào một ngày hè lộng gió tại bờ biển vắng phía sau rừng cây dương xỉ, tôi ngày đó vẫn còn chênh vênh giữa ngã ba cuộc đời, vẫn còn lạc lối giữa dòng người đông đúc không biết phải đi về đâu một gã trai vừa ra trường nhưng lại chơi vơi giữa con đường mình chọn, một kẻ hoàn toàn mất phương hướng. Đang lửng lơ đâu đó giữa vùng trời mộng tưởng thì cơn mưa bất chợt ập xuống, giật mình luống cuống chạy thật nhanh để tránh từng giọt nước đang đua nhau đáp xuống bãi cát trắng, cuối cùng tôi tìm thấy một căn nhà gỗ tại nơi biển vắng, nhanh chóng chạy vào trú mưa nơi hiên nhà, phủi phủi đi những giọt nước còn vương trên áo, tôi tò mò không biết ai chính là chủ nhân của căn nhà hoang sơ, trơ trọi nơi không người này.

Cánh cửa nhà bật mở, một chàng trai trẻ bước ra hiếu kì nhìn tôi, hai mắt chạm nhau, rồi em mỉm cười mời tôi vào nhà tạm lánh đi cơn mưa đang thỏa thích tung hoành ngoài kia. Ta gặp nhau như thế, tình cờ đến lạ. Tôi phải cảm ơn cơn mưa kia thật nhiều vì nếu không có nó em và tôi chỉ là hai kẻ xa lạ vô tình lướt qua nhau trong đời.

" Jimin sáng sớm ngẩn ngơ gì thế."

" Kính ngữ của em đâu. Anh lớn hơn em hai tuổi nhé."

" Dù có lớn hơn thì anh cũng chẳng cao hơn em được đâu."

Em bật cười thích thú khi chọc ghẹo được tôi, tôi thì chán nản bĩu môi chẳng thèm đếm xỉa đến em, chỉ mãi đắm chìm trong những kí ức hạnh phúc mà em và tôi cùng đi qua.

Kookmin/Jikook ● Cách ta thương nhau.Where stories live. Discover now