-Chào em, Park JiMin!
JiMin ngước lên, khuôn mặt mang theo vẻ phức tạp. Một hồi lâu cậu mới đáp lại.
-Chào, Jung tổng!
-Đã lâu không gặp, em đã thay đổi rất nhiều!- HoSeok nói. Ánh mắt hắn nhìn cậu có chút động lòng. Nhưng đối với JiMin chỉ toàn sự chán ghét.
- Tôi thay đổi để có thể mạnh mẽ đối mặt với người đời!- JiMin nhếch môi. Hàm ý trong câu nói của cậu HoSeok làm sao không hiểu.
-Vậy sao?
-Tôi có việc! Xin phép đi trước!- JiMin toan rời đi nhưng HoSeok nắm lấy cánh tay của cậu.
-Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với em!
-Nhưng tôi không có gì để nói với anh cả, mời anh buông tay!- JiMin nói, đôi mắt mang theo vẻ lạnh lẽo.
Nhưng cả hai nhanh chóng im bặt. Một vòng tay choàng qua cổ JiMin. Cậu ngước lên đã thấy TaeHyung.
-Minie... em làm gì mà lâu như vậy?
TaeHyung vừa nói rồi nhìn lên Jung HoSeok.
- À! Chào anh Jung tổng!- TaeHyung nói rồi đưa một tay bắt tay với hắn.
HoSeok nhận thức được việc gì đang xảy ra, hắn buông tay JiMin rồi bắt lấy bàn tay TaeHyung.
-Rất vui được gặp anh ở đây!
-Tôi cũng vậy!
JiMin nhìn TaeHyung rồi lại rồi lại nhìn HoSeok. Cậu biết ngay là hai người đang đối nhau qua ánh mắt. TaeHyung thì nhàn hạ, thoải mái còn Jung HoSeok đã trở nên băng lãnh.
- Bây giờ tôi và Minie còn có việc, hẹn gặp lại anh sau!- TaeHyung dịu dàng ôm ngang eo JiMin rời đi. HoSeok cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng hai người.
JungKook ở một bên nở nụ cười như vừa xem kịch hay, cậu vốn biết rõ... hai người họ sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới là tình bạn.
-Này! Cậu làm gì vậy?- JiMin quay sang nhìn TaeHyung khi cả hai đang trở lại bàn.
-Cứu bồ!- TaeHyung mỉm cười đáp.
-Anh dần thấy cái nơi này chẳng khác gì một cái sân khấu!- YoonGi bật cười, nội nhìn cái cách bọn họ diễn với nhau thôi đã thấy thú vị rồi.
-Nhanh chóng rời khỏi nơi này! Em sắp nôn rồi!- JiMin đưa tay lên miệng.
TaeHyung và YoonGi nhìn nhau bật cười.
Sự kiện diễn ra một tiếng sau đó thì kết thúc nhưng TaeHyung đã rời đi sớm hơn, JungKook cũng thế.
Khi JungKook vừa trở về nhà thì cậu đã nhận ngay cuộc gọi của Soo In. JungKook biết chắc là bà đã biết tin về TaeHyung nên mới gọi về.
"Có phải con đã gặp thằng nhóc đó?"
-Vâng!
"JungKook con tuyệt đối không được rung động!"
Cậu im lặng.
Sau khi gác máy Soo In đã tức điên ném chiếc điện thoại xuống đất ngay trong phòng khách sạn ở Thụy Điển.
YOU ARE READING
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.
