JungKook nhíu mày, cậu nhớ đến người đại diện của Victory đã hẹn gặp cậu tại đây.

-Vị doanh nhân trẻ này đã làm cho dư luận xoáy động vì cổ phiếu tăng nhanh hơn tất cả các tập đoàn lớn!

Vì câu nói của người dẫn chương trình mà bên dưới bắt đầu xì xầm. JungKook chợt nhìn sang chổ mình thấy Hanna đã ngồi cạnh.

-Tôi đã bỏ lỡ gì sao?

-Vẫn chưa!-JungKook đáp rồi nhìn lên. Cậu cũng biết chắc người mà MC đang giới thiệu là người của Victory vì ngoài họ ra chẳng có ai có cổ phiếu vượt xa cả Wings.

Màn giới thiệu của MC kết thúc là lúc người đó bước ra bởi vì giống như là một phong tục, những điều mới mẽ luôn phải được ra mắt trước công chúng như cậu đã từng ra mắt dưới cái tên của Wings cách đây ba năm.

Chỉ là...

Cuộc đời luôn là những điều không bao giờ chùng ta có thể lường trước được, giống như là định mệnh hoặc cũng chính từ lòng thù hận của một người làm cho điều không thể thành có thể...

TaeHyung một thân cao ráo trong bộ suit màu trắng với đường kẻ màu đen làm điểm nhấn. Chiếc nơ màu tối với đường ruy băng dài thắt ở cổ áo. Từ áo sơ mi bên trong cho đến chiếc áo khoác bên ngoài đều phẳng phiu, mềm mại làm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của anh. Hai màu đen trắng chính là thể hiện phong cách tao nhã và quý phái, lịch lãm trên người anh. Đặc biệt hơn là mái tóc màu đỏ rượu cùng với đường nét khuôn mặt hoàn hảo đến mê mẩn.

Sự xuất hiện của anh khiến cho tất cả mọi người đều như nín thở.

Hanna nuốt nước bọt. Chính là người mà cô đụng trúng tại nhà vệ sinh ban nãy...

Còn JungKook, trên gương mặt cậu vốn đã không còn chút cảm xúc nào làm cho người ta khó đoán cậu đang nghĩ gì nhưng đồng thời cũng tỏa ra một loại sát khí làm cho người kế bên cũng rùng mình.

-Anh làm sao thế?- Hanna quay sang nhưng JungKook không trả lời cô, ánh mắt nhìn chăm chú vào người con trai chẳng khác nào thiên thần đứng trên kia.

TaeHyung quan sát một lượt. Anh biết hiện bây giờ có rất nhiều nhà báo và đài truyền hình đang hướng vào anh, hình ảnh của anh đang lan truyền đi khắp nơi...và những người anh muốn họ phải chứng kiến đều đã nhìn thấy.

"Cái ngày tôi đứng trên đó, đối mặt với toàn bộ những con ngưòi tham lam danh vọng ấy, tôi biết mình đã bắt đầu cuộc chiến này. Và không, tôi sẽ không thể thua, tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để chiến thắng và nhất là... trả lại toàn bộ những đau thương mà mẹ tôi đã phải chịu đựng, sẽ giành lấy đi những thứ các người không màng đến tính người của mình mà rắp tâm hại người khác... và có cả Jeon JungKook... em trai của anh... em đã vất vả rồi..."

---------------------------

Hanna nhìn vào đồng hồ của mình, đã đến giờ cô phải đi nhưng bên ngoài kia có vẻ như vì sự xuất hiện của TaeHyung mà càng lúc càng náo nhiệt. Nếu cô rời đi họ chắc chắn sẽ đưa tin, cô muốn nhờ JungKook giúp đỡ nhưng cậu đã đi đâu mất.

Hết cách Hanna đành tự mình bước ra ngoài.

Đúng như dự đoán, cô vừa bước ra đã bị bao vây hỏi hang đủ thứ

-Tiểu thư Hanna, Kim tổng vẫn có mặt tại sự kiện , tiểu thư làm sao lại bỏ về trước?

-Tiểu thư Hanna hãy tiết lộ một chút về mối quan hệ của hai người, có phải là có trục trặc không?

-Tiểu thư Hanna!

Hanna đưa tay tránh những ánh đèn flash.

-Không có chuyện gì cả, chỉ là tôi có việc bận phải về trước!

Cô khó khăn nói khi bọn người nọ cứ ra sức xô đẩy để chụp ảnh và phỏng vấn cô. Nhưng sau đó Hanna liền cảm thấy có một vòng tay choàng qua người mình, có vẻ như là muốn giúp cô là rời khỏi đây. Hanna ngỡ là JungKook

-Anh...

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng thì lập tức bị nuốt trôi vào trong. Khuôn mặt phóng đại của TaeHyung hiện lên trước mặt của cô.

-Cô không sao chứ?-TaeHyung nói.

- Tôi... tôi ổn!-Hanna bối rối đáp, sau đó cô được TaeHyung dìu ra khỏi đó và đưa vào chiếc xe được chờ sẵn.

-Được rồi!-TaeHyung mỉm cười nhìn cô leo lên xe.

-Thật sự rất cảm ơn anh!- Hanna cũng mỉm cười đáp.

-Không cần khách sáo!- TaeHyung nói sau đó đóng cửa xe rồi rời đi.

Hanna vẫn chưa hoàn hồn. Tại sao cô lại có cảm xúc đặc biệt với người này như thế, hai má Hanna đỏ lên.

TaeHyung trở lại vào sảnh thì bắt gặp JungKook đứng ở cửa nhàn hạ cầm li rượu quan sát nãy giờ. TaeHyung dừng lại, anh đứng trước mặt cậu, cả hai trao nhau ánh mắt vô cùng phức tạp. Qua một khoảng thời gian JungKook mới lên tiếng.

-Vậy ra anh chính là người đại diện của Victory?

-Đúng vậy!- TaeHyung đáp, trong giọng nói mang theo một thứ gì đó lạ lẫm.

Dù rằng đứng trước mặt nhau nhưng dường như có một bức tường vô hình đang ngăn chặn trước mặt hai người.

" Đã lâu rồi không gặp Kim JungKook!"

" Đã lâu không gặp Kim TaeHyung!"





kooktae 'lost'Where stories live. Discover now