CHAP 10:

2.3K 150 29
                                    

Lớp E đang luyện tập sử dụng dao với sự chỉ dạy của Karasuma_sensei. Trên khuôn mặt mọi người lấm tấm mồ hôi vì mệt nhưng họ không hề bỏ cuộc mà còn hăng hái. Buổi luyện tập cũng kết thúc. 

- Chào Karasuma!

- Takaoka?!

Các học sinh nhìn về người đang nói chuyện với Karasuma_sensei. Và ở phía xa Ririko đã đi hái hoa bắt bướm để trốn học tiết thể dục đã về.

- Chào! tôi là Takaoka Akira và tôi sẽ hỗ trợ Karasuma kể từ ngày hôm nay. Hân hạnh được làm quen, lớp E!

Ông ấy cười với mọi người trên tay là hàng đống túi này túi kia. Ông ta sau một lúc lay hoay đã bày ra một đống đồ ngọt đầy hấp dẫn nhất là các bạn nữ.

- Các em cứ tự nhiên, đừng ngại

 Ông ấy nhanh chóng kết thân với tất cả các thành viên trong lớp trừ 2 người.

_________ ngày hôm sau________

- Tốt, tất cả mọi người đã ở đây. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ nghiêm khắc tý, nhưng thầy sẽ có nhiều bánh ngọt hơn nữa cho các em khi mọi chuyện kết thúc.

- Thầy nói vậy vì thầy muốn ăn chứ gì.

- Ờ thì, nhờ như vậy mà dư miếng thịt ở đây này.

Ông ấy làm vẻ mặt đáng yêu xoa cái bụng mình làm cả lớp cười rộ lên đầy thích thú nhưng không để ý là có 2 người đã đi hái hoa bắt bướm trốn tiết thể dục.

________ trong rừng  ________

- Đây là lần đầu tiên khi cậu trở lại lớp đi trốn học tiết thể dục với tớ đấy. Vì ông thầy mập mập đó không?

- Đúng vậy! Nhưng tớ không hiểu sao Karasuma_sensei cũng ổn lắm mà sao cậu lại luôn trốn tiết của thầy ấy?

Ririko liếc nhìn Karma rồi lấy ra hai hộp sữa dâu và việt quất ra đưa cậu hộp sữa dâu còn mình là việt quất.

- Tớ cũng rất quý thầy ấy như tại tớ làm biến. Vậy thôi!

- Cậu đúng là khác người mà.

- Khác người nhưng vậy mới ở cùng cậu được chứ.

Ririko chọc ghẹo Karma. Rồi cả hai cười đùa với nhau.

__________ Trở lại với tiết học thể dục __________

- Đây là chế độ huấn luyện mới của các em.

- 10 tiết sao? luyện tập tới 9h tối?

- Đó là dĩ nhiên! Nếu các em theo chương trình giảng dạy này năng lực của các em sẽ tăng vọt đấy.

- Vậy bắt đầu...

- Khoan đã! Chuyện này không thể. Với ít thời gian như vậy, thành tích của tụi em sẽ rớt thậm tệ đó. Và ngay cả thời gian chơi cũng không có nữa. Tụi em không làm được đâu.

Maehara đứng dậy nói lí với ông ấy. Ông ấy đặt tay lên đầu Maehara dùng chân đá vào bụng Maehara.

- Không phải không thể làm, mà là phải làm.

- Maehara...

Ririko chạy lại đỡ cậu ấy lên. Cô bỏ quên đồ nên đã trở về nhưng không ngờ đến nơi thì thấy ông ấy tấn công Maehara. Cô liếc nhìn ông ấy mắt tràn đầy sát khí.

- Tôi đã nói rồi mà, đúng không? Chúng ta là một gia đình và tôi là người bố. làm gì có gia đình nào mà không nghe lời bố? Nếu ai muốn bỏ cuộc thì cứ tuỳ ý lúc đó tôi sẽ sử dụng quyền hạ của để đưa các học sinh mới vào thay thế vị trí của các em. Nhưng tôi không muốn làm vậy đâu...vì các em là gia đình quý giá của tôi mà.

- Im miệng của ông lại đi. Đừng có một câu là bố hai câu là bố, ông muốn làm bố tôi sao? Trình độ của ông chưa xứng đâu.

- Hả?

- Maehara tớ đưa cậu vào phòng y tế.

Ririko lạnh lùng đỡ Maehara đứng dậy bước đi. Ông ta liếc nhìn Ririko đầy sát khí nắm lấy cánh tay của Ririko kéo lại tay kia đã nắm thành nắm đấm chờ đợi đấm vào bụng của cô. Cô không biểu hiện gì dùng sức xoay một vòng đá thật mạnh vào mặt ông ta, ông ta liền buôn cô ra.

- Dơ bẩn.

Ririko đỡ lấy Maehara đi vào trong để lại ông thầy đang ôm mặt tức giận. Mọi người nhìn cô đầy kinh ngạc.

___________ phòng y tế __________

- Cậu ổn chứ?

- Tớ ổn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu như vậy đấy.

- Ông ta dám đụng vào người tớ yêu thương thì tớ không thể tha được.

- Ririko

Ririko quay lưng lại với maehara lay hoay tìm thuốc không thấy khuôn mặt của Maehara đang đỏ lên.

- Để tớ bôi thuốc cho cậu. Cởi áo ra đi.

- Hả?

- Không cởi ra sao bôi thuốc cho cậu. 

Ririko đi lại giằng co với Maehara nhưng cậu vẫn chịu thua vì vết thương ở bụng. Ririko bôi thuốc cho Maehara, khuôn mặt của Maehara đỏ hơn nữa.

- Xong rồi đấy. Cậu nghĩ ngơi đi tớ ra ngoài xem tình hình.

- Um...

__________ Bên ngoài __________

Ririko bước ra ngoài đập vào mắt cô là hình ảnh Nagisa từng bước từng bước ' giết chết ' Akira. Cô có thể thấy sát khí mà Nagisa có, môi nở nụ cười phấn khởi.

- Cậu tuyệt lắm Nagi_kun!

- Ririko_chan? Tớ không tuyệt bằng cậu đâu.

- Cậu thật khiêm tốn mà.

Mọi người xúm lại chỗ Nagisa vui vẻ khoác vai chúc mừng. Từ phía sau Akira ngồi dậy mặt đầy sát khí đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng.

- Bọn ranh con chết tiệt...dám phản kháng lại bố của chúng mày và lại còn vui mừng với cái chiến thắng ăn may đó nữa hả? Một lần nữa. Chắc chắn tao sẽ đánh bọn mày đến khi bọn mày tâm phục khẩu phục.

- Tôi đã nói ông không xứng dù chỉ một chút để làm bố bọn này. Một người bố bắt buộc như ông thì bọn này không cần. Câm miệng và biến đi cho khuất mắt. Karasuma_sensei còn tuyệt hơn ông nhiều đấy.

- Con nhóc chết tiệt...

Ông ta lao vào tấn công Ririko, một người chạy đến hạ gục ông ấy, là karasuma_sensei.

- Thầy xin lỗi về những rắc rối mà đồng nghiệp thầy đã gây ra. Đừng lo lắng chuyện xảy ra tiếp theo. Thấy sẽ thương lượng với cấp trên để thầy có thể luyện tập cho các em.

- Karasuma_sensei!

Và Akira đã chính thức bị đuổi việc do ngài chủ tịch đáng kính. Mọi người vui vẻ khi mọi chuyện lại trở lại như ban đầu.

___________ end

Lớp học ám sát (P1)Where stories live. Discover now