Chương 13 : Đoàn tụ

908 58 0
                                    

Em đi cũng được 2 năm rồi sao còn chưa về? Nếu không muốn nhìn thấy anh cũng phải để anh nhìn em một cái chứ! Dù chỉ là đứng từ xa nhìn người ta bảo vệ em cũng được mà!
- Số điện thoại quý khách vừa gọi...!
- Vương Nguyên hả? Anh biết Hoàng Hải đã lén đổi điện thoại của em rồi! Anh ta cũng hay ghen lắm! Cho dù em có quên anh nhưng anh rất muốn nói cho em biết... ! Vương Nguyên ! Anh rất nhớ em! Anh yêu em! Em nghe thấy không?
- Nghe rồi!
Thoáng chóc gương mặt Vương Tuấn Khải  cứng đơ. Đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay.
Giọng nói này...?
- Anh đẹp trai này! Tối không ngủ lại ra đây tự kỉ! Còn khóc nữa chứ! Có tin tôi đưa anh vào nhà thương điên không?
Cậu từ từ đứng dậy, từ từ quay qua... Gương mặt đó, ánh mắt đó, đôi môi đó... Cậu muốn đi đến ôm anh vào lòng nhưng anh lại dùng ngón tay chặn ngực cậu...
- Tôi là cướp đây! Có gì quý giá móc ra!
Cậu bật cười, vòng tay qua eo anh.
- Anh đẹp  trai này! Dám cướp đồ của một tên cướp? Có tin tôi cho anh bóc lịch cả đời không?
- Anh đẹp trai này! Dù tôi có cướp lộn người anh cũng phải hào phóng móc ra một ít chứ! Tôi vừa già vừa xấu, nếu không có tiền chồng tôi sẽ bỏ tôi mất!
- Vậy thì về làm áp trại phu nhân của tôi đi!
- Cũng được! Nhưng anh hỏi con cọp cái ở nhà chưa?
- Được rồi! Tôi hỏi ngay đây!
Vương Tuấn Khải  nhẹ nhàng hôn  rồi ôm Vương Nguyên thật chặc.
- Bà xã! Về với anh được không?
Lúc này Vương Nguyên  lại đẩy cậu ra, lạnh lùng quay lưng.
- Chẳng phải anh cao thượng lắm sao? Cùng Hoàng Hải diễn ra một vở kịch đuổi em đi! Bây giờ sao lại muốn em về? Nếu không phải anh ta nói cho em biết, anh muốn giấu em tới khi nào?
Vương Tuấn Khải  lại nhẹ nhàng từ phía sau ôm Vương Nguyên  .
- Nếu anh không làm vậy làm sao em chịu qua Mỹ chữa bệnh chứ? Với lại em cũng đang tìm mọi cách để đi mà! Không phải sao?
Vương Nguyên quay qua trừng cậu.
- Anh còn nhường em cho anh ta?
- Đó là điều kiện của anh ta! Người ta có thể giúp em, anh làm sao từ chối chứ? Anh lại làm em tổn thương như vậy lấy tư cách gì giữ em lại đây?
- Vậy buông ra đi! Em trở lại Mỹ với mấy anh bác sĩ ngoại quốc đẹp trai của em!
- Cái này thì không được! Thông báo đánh cướp lần 2, em đừng mong chạy thoát!... Vương Nguyên ! Anh rất nhớ em! Sau em đi lâu vậy?
- Sao khi phẫu thuật tuy là nhìn thấy được nhưng hai chân em lại mất cảm giác, phải ở lại tập vật lý trị liệu, vừa khỏi là em trở về để coi anh có vợ chưa nè!
- Tất nhiên là anh đã có vợ rồi! Dù chúng ta chưa kết hôn nhưng trong lòng anh, em luôn là người vợ duy nhất! Anh quen vợ anh được 7 năm 6 tháng 22 ngày! Bên em ấy được 2 tháng 29 ngày! Lại phải chờ em ấy 2 năm 4 tháng lẻ 8 ngày! Em coi anh có đáng thương không?

- Phải! Đáng thương! Mấy năm nay có tin đồn: Giám đốc Vương Thị  bị mộng du lang thang ở công viên! Thật sự rất đáng thương!
- Em còn cười? Vì ai anh mới vậy chứ? Em còn nợ anh ba chữ kia chưa có nói đó!
Vương Nguyên  ra hiệu để cậu đưa tai lạ gần, sau đó thét lớn ba chữ.
- Đồ con heo!
Sau một màn rượt đuổi Vương Nguyên vẫn bị bắt lại. Vương Tuấn Khải  lại dùng vài hành động không mấy trong sáng đe doạ Vương Nguyên .
- Em muốn nói hay muốn anh nghiêm hình bức cung? Hử?
- Lúc trước em muốn nói là anh không chịu nghe! Bây giờ bắt em nói? Đừng có mơ!
- Hửm?
- A! Đây là công viên đó!... Aaa! Được rồi!
- Nói lẹ lên!
- Em... em... yêu... yêu anh!

Quả nhiên là... đỏ mặt! Đáng yêu thật! Haha!

- Sao? Nhỏ quá không nghe!
- Anh...!
- Hử? Có nói không?
Đáng ghét! Biết vậy cho anh chờ chết luôn!
- Em yêu anh!
- Hả? Nói lớn lên!
Cô bực bội, bắt tay thành loa quát lớn vào tai cậu.
- Em, yêu, anh!
Vương Tuấn Khải  đắt ý đến cười haha thành tiếng. Vương Nguyên  lại đỏ mặt đánh vào ngực Vương Tuấn Khải  một cái.
- Đồ biến thái!
Haha! Quả nhiên...
Ngoài đường ngoài xá cả gan 'động dục'! Em phỉ nhổ anh 1000 lần!
Cơn mưa bất chợt đổ xuống như muốn cùng chung vui với đôi tình nhân. Mưa đầu mùa lại không làm vơi đi độ ấm trong nụ hôn của họ. Nhìn họ nắm tay nhau chạy trong mưa, ai biết được, họ đã dùng cả tính mạng để yêu nhau thế nào.
Nè! Sao tên kia chịu thả em đi vậy?
Em không chịu ở bên anh ấy thì anh ấy làm gì khác được? Với lại...!
Với lại làm sao?
Em thế chấp anh cho ấy để đổi lấy tự do rồi! Chuẩn bị mà lên xe hoa đi cưng!
Ha! Em ngon quá he? Dám bán đứng anh! Đứng lại!
Haha! Rượt được em đi rồi tính! Haha! Lại đây!
Đứng lại cho anh! Coi anh bắt được em thì em thảm thế nào! Đứng lại! Đứng lại chưaaaaaaaa!

               ~Hoàn chính văn~
********

Kết có hậu không???? Hay nhể ❤❤❤
#MITOM
28.8.2017
Đêm rồi nè, 00:26 rồi.
🍀Vote🍀👌⭐
                      Hoàn văn

[Hoàn][Version] [ Kai/yuan] BÀ XÃ, CƯỚP ĐÂY !!Where stories live. Discover now