Chương 2: Bệnh

1.2K 80 1
                                    


- Alô! Anh đây!... Tối nay anh không rãnh! Hay tối mai đi ăn sau!... Ừ! Ngoan!... Em lại như vậy rồi! Chẳng phải anh nói chưa đám cưới được sao?... À...! Là vì... anh muốn lo cho sự nghiệp trước!... Anh không có gạt em! Chúng ta đừng nói đến chủ đề này nữa có được không?

Lại cúp máy! Dạo này không biết tại sao Hạ My hay nhắc tới chuyện kết hôn như vậy? Cãi nhau vài câu rồi lại bực dọc cúp máy! Thanh mai trúc mã mà chẳng lẽ cô ấy không hiểu mình hay sao? Ân nghĩa chưa trả xong kết hôn cái gì? Ít nhất cũng phải chờ người ta kết hôn trước đã chứ!

Đang than trời trách đất thì lại có tiếng gõ cửa.
- Vào đi!
- Nghe giọng của em kìa! Sáng sớm cãi nhau với Hạ My phải không?
Thấy Vương Nguyên tâm trạng cậu tốt hơn một chút, có điều nụ cười đó...
- Cũng không có gì! Chắc cô ấy muốn hâm nóng tình yêu cho nên mới hay chọc tôi nỗi nóng! ...Mà...!
- Mà sao?
- Anh ở công ty nhất định phải cười như vậy sao? Chỉ có hai người chúng ta cũng phải vậy hả?
- Không sao! Tập thành thói quen rồi! Em đừng để ý!
- Anh tìm tôi có việc gì?
- Hợp đồng của em với công ty Hải Âu giải quyết xong chưa? Cần anh giúp không?
- Không! Việc nhỏ này tôi tự giải quyết được! Bảo đảm trong tháng này sẽ có hợp đồng cho anh!
- Ừ! Không gấp! Cái tên kia chắc là muốn anh ra mặt nên mới làm khó dễ!
- Nói thẳng ra là muốn nối lại tình xưa!... Haha! Đừng nhìn tôi như vậy! Là hắn khoe khoang muốn lấy lòng em vợ mới nói cho tôi biết! Anh cũng ghê lắm, vụ ông Long chưa giải quyết xong giờ tới ông Triều, theo tôi thấyanh kiếm bãi phân trâu nào mà cắm vô đi nếu không lại thu hút ong bướm khắp nơi thì khổ!
Cái tên này lại dở giọng ông cụ non!
Vương Nguyên liếc xéo không thèm để ý.
- Em giỏi lắm sao? Coi lại mình đi! Càng lớn tướng mạo càng giống yêu tinh không biết dụ dỗ bao nhiêu cô rồi! Làm ơn nhanh đeo cái còng của Hạ My lên đi không thôi lại có mấy hoa si nữa thì chết!
- Vậy anh cũng mau lấy chồng đi để tôi còn lấy vợ nữa!
- Em muốn anh lấy chồng đến vậy sao?
Khi hỏi câu này, Vương Tuấn Khải thoáng thấy có một tia u sầu trong đôi mắt của Vương Nguyên, chỉ vụt qua rất nhanh như có như không. Nhanh đến nỗi Vương Tuấn Khải cho rằng mình đã nhìn nhầm.
- Tất nhiên! Anh cũng đã 27 tuổi rồi, cũng nên kiếm một người đàn ông cho riêng mình chứ! Anh không kết hôn, tôi cũng không thể bỏ anh ở một mình mà đi lấy vợ được!
Không biết suy nghĩ gì đó, lát sau Vương Nguyên mỉm cười nói.
- Anh thật sự không muốn bị trói buộc nhanh như vậy! Nếu em muốn chờ anh có nơi có chổ mới chịu kết hôn thì anh  sẽ đính hôn trước, sau khi hai đứa ra riêng anh cũng sẽ đưa người ta về chăm sóc cho anh! Được không?
- Nghe thì cũng được nhưng mà lấy ai ra chịu trận? Tôi chưa nghe nói anhcó bạn trai!
- Ừm! Thì chọn Hải Long đi!
- Không phải chị chọn đại đó chứ?
- Không đâu! Anh cũng thích anh ta có điều muốn làm giá một chút nếu không lại tưởng anh của em dễ dãi!
Nghe vậy nụ cười của Vương Tuấn Khải thoáng cứng đơ, rồi nhanh chóng khôi phục tự nhiên, cười cười.
-... Vậy sao?
- Ừ! Thôi em làm việc đi! Anh ra ngoài!
- Ừ!
Chiếc cửa đóng lại, nét mặt Vương Tuấn Khải  cũng rũ xuống.
"Anh cũng thích anh ta!"
"Anh cũng thích anh ta!"
"Anh cũng thích anh ta!"
Sao mình lại khó thở vậy? Chắc sắp bệnh rồi! Sao câu đó cứ vang bên tai vậy? Nhức đầu quá! Lúc về phải mua chút thuốc uống mới được.  

#MITOM

18.8.2017
🍀VOTE

[Hoàn][Version] [ Kai/yuan] BÀ XÃ, CƯỚP ĐÂY !!Where stories live. Discover now