Chương 5: Thân phận khác

723 58 0
                                    

Hai người họ sau đó lại thật sự cho nhau khoảng không gian riêng. Vương Tuấn Khải  vẫn còn thắc mắc một chuyện nhưng không dám hỏi anh đành tìm một người mà cậu nghĩ là biết chuyện của anh để hỏi. Buổi sáng dậy sớm, cậu làm bữa sáng cho anh như mọi khi rồi đi ra ngoài, đến một quán cafe ngồi chờ ở đó.
Một lúc sau, một người đàn ông cao lớn đi tới, cho cậu một nụ cười tuấn lãng rồi ngồi đối diện cậu.
- Cậu tìm tôi là do đã suy nghĩ kĩ rồi sao?
Cậu lạnh nhạt hớp một ngụm cafe rồi nhếch mép nhìn Hải Long.
- Tôi đã nói không chở về là không! Lúc mẹ tôi chết tôi cũng không hề xin nữa đồng của ông ta! Anh nghĩ bây giờ tôi có thể chở về sao? Tôi họ Vương  mãi mãi không có khả năng cùng họ với Lạc tổng đây! Cũng nhờ anh giấu anh tôi chuyện này, tôi không muốn anh ấy biết!
Hải Long thở dài không muốn tiếp tục khuyên can nữa. Dù sao cũng là do ba anh phạm quá nhiều sai lầm...
Thấy anh khó xử cậu cũng không tiếp tục khiêu khích. Cậu dù hận đến cỡ nào cũng hiểu trong chuyện này anh vô tội, dù sao lúc đó hai người vẫn là hai đứa trẻ mà thôi.

- Tôi gặp anh là muốn hỏi chuyện của anh tôi và tên Hải Triều kia! Nghe nói các người là bạn học, chắc anh biết chứ?
- Cậu tin những gì hắn ta nói?
Thấy thái độ thản nhiên của anh, cậu bổng nhiên cảm thấy chột dạ một cách lạ lùng.
Không lẽ anh ta đã nhìn thấy?
- ...Anh...?
- Ừm! Mọi chuyện hôm đó tôi đã thấy hết!... Nhưng vẫn chậm hơn cậu một bước! Có điều không nghĩ cậu sẽ tin!
Nghe vậy ánh mắt cậu lạnh xuống kiên quyết nói.
- Tôi không tin nhưng tôi muốn biết tất cả chuyện củaanh ấy!
Anh và cậu đấu mắt với nhau. Thật không thể tin khi một người là phó giám đốc của Á Mỹ, một người là giám đốc Lạc thị. Hai người đàn ông vốn ôn hòa nhưng khi nhắc tới một nam nhân nào đó liền như hai con sư tử rình mồi. Một lúc sau người thỏa hiệp vẫn là vị Lạc tổng tài kia.
- Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời cậu ấy! Vương Nguyên vốn lớn lên từ cô nhi viện! Mười hai tuổi được một người phụ nữ nghèo nhận nuôi! Cấp 3 là lúc ba người chúng tôi quen nhau, tôi và Hải Triều cùng theo đuổi cậu ấy! Khoảng một năm, cuối cùng thì cậu ấy chọn hắn, được nữa năm sau thì hai người chia tay! Sau khi bị tôi đánh một trận thì hắn cũng dùng mấy lời khốn kiếp kia nói với tôi! Tôi không tin nên âm thầm điều tra!
Ánh mắt anh xa xăm như đang trở về những năm tháng trong quá khứ.
- Mẹ nuôi của cậu  ấy bị tai nạn cần một số tiền lớn để phẩu thuật gắp! Cậu ấy thà tự mình lăn lộn trong vũ trường cũng không mở miệng nói với chúng tôi! Hải Triều biết hết mọi chuyện cũng là do cậu ấy nhờ người đưa hắn tới! Câu ấy dùng cách trực tiếp nhất để bảo vệ hắn mà tên khốn đó lại hận câu  ấy chứ! Chết tiệt!
- Vậy anh cứ để mặc anh ấy làm những việc như vậy?
- Tôi muốn giúp đỡ nhưng cậu cũng thừa biết Vương Nguyên rất cố chấp! Cậu ấy nói nếu là bạn chỉ cần im lặng ở bên cậu ấy thì được rồi! Vì vậy tôi chỉ có thể lợi dụng lúc cậu ấy không hay không biết tìm vài bác sĩ giỏi khám cho bác gái, tôi còn tìm vài người quen đến chỗ cậu ấy giả làm khách để đảm bảo cậu ấy không bị khi dễ! Lúc Vương Nguyên  phát hiện...!
Nói đến đây anh lại cười khổ một tiếng.
- Cậu ấy nói tôi thương hại cậu ấy! Nói cậu ấy có năng lực nuôi mẹ của mình, nói không cần tôi! Lúc đó tôi rất giận mà nói mấy lời không biết suy nghĩ, tôi nói, năng lực của cậu ấy là dụ dỗ đàn ông hay sao?
Nói đến đây Hải Đông cố ý quan sát nét mặt củaVương Tuấn Khải, quả nhiên là hơi nổi giận.
- Sau đó chúng tôi giận nhau! Vài ngày sau thám tử tôi thuê nói có một lão già đến vũ trường nhận cậu ấy làm con nuôi, bỏ tiền chữa bệnh cho bác gái!
- Ông ta là...?
Hải Triều mỉm cười, gật đầu.
- Đúng! Ông ta chính là cựu giám đốc của Á Mỹ! Lúc đó tôi không biết vì sao lại có vận may này! Bất quá nhìn Á Mỹ bây giờ thì đủ hiểu! Con trai ruột của ông ta chỉ biết ăn chơi trác tán, lão muốn lợi dụng năng lực của Vương Nguyên để sau này lấy chút ân huệ thối tha của lão mà bắt cậu ấy đào tạo cháu lão, trả lại công ty cho Lại gia họ!
Nghe đến đây Vương Tuấn Khải nắm chặc nắm tay, cười lạnh một tiếng.
- Lão ta có chết cũng không ngờ, đứa con duy nhất của lão cuối cùng do chích ma tuý quá liều mà xuống âm phủ cùng lão đoàn tụ, chẳng kịp để lại một đứa con! Tính tính toán toán kết cục chẳng phải vẫn trắng tay hay sao?
- Đáng lẽ là vậy, nhưng cậu ấy đang âm thầm bồi dưỡng cho một đứa cháu bà con của lão, đợi nó du học về hẳn là sẽ trả lại công ty cho nó!
Hai người đồng thanh thở dài.
- Đáng lẽ thượng đế không nên đem cậu ấy đến thế giới dơ bẩn này!
- Đúng vậy! Vương Nguyên quá lương thiện cũng quá cố chấp! Nhưng chính những thứ này khiến cho đàn ông bên cạnh bị cậu ấy thu hút!... Không phải sao?
Đối với lời nói đầy ẩn ý này,Tuấn Khait  từ chối cho ý kiến. Chỉ là khi định rời đi lại nghe người sau thì thào.
- Hai người quá giống nhau! Sự hiện hữu của cậu sẽ làm cho cô ấy nhớ về đoạn quá khứ kia! Vì vậy buông tha cậu ấy được không?
Nghe xongVương Tuấn Khải vẫn là im lặng rời đi. Hải Đông vẫn ngồi ở đó chờ đợi quả nhiên không lâu liền nhận được tin nhắn.
"Sau này phải chăm sóc tốt cho cậu ấy nếu không đừng trách tôi, anh trai ạ!"
Đọc xong, anh nhìn vào ba chữ "anh trai ạ" mỉm cười yếu ớt.
Em thật sự buông được sao, em trai của anh?  

#MITOM

19.8,2017

Vote cho mị đi. đi học đây

[Hoàn][Version] [ Kai/yuan] BÀ XÃ, CƯỚP ĐÂY !!Where stories live. Discover now