Chương 9 : Lời tuyên bố bất ngờ

606 56 1
                                    


Thấy anh khóc cậu vẫn nói, phải nói hết.

- Tôi khổ sở lắm em biết không? Nhưng tôi vẫn cố gạt mình cho đến khi em xảy ra chuyện!... Nếu em có mệnh hệ gì tôi sẽ giết anh ta sau đó tự sát em tin không?

- Im đi! Đừng nói nữa!

- Tại sao lại không thể nói?

Vuong Nguyên bổng nhiên đẩy mạnh cậu ra, đôi mắt đầy nước đau đớn nhìn cậu, quát lớn.

- Cậu cái gì cũng không biết! Tôi chỉ là một con trai nhảy dơ bẩn thôi! Tránh xa tôi ra đi có được không!

Anh cứ ôm đầu mà khóc, tấm lưng mỏng manh theo bờ tường trượt xuống đến khi anh ngồi hẳn trên đất, run rẩy như một con vật nhỏ bị thương khiến người đau xót.

Cậu đi đến ôm anh vào lòng, vuốt tóc anh, thì thào.

- Sao tôi lại không biết! Những uất ức của em tôi đều biết! Em quên hết đi được không, tất cả đã qua rồi!

Vương Nguyên nhìn cậu, cậu mỉm cười giải thích.

- Hải Đông nói cho tôi biết hết rồi! Anh ta bảo vệ em tốt như vậy, em vốn không bị người ta khi dễ! Vậy tại sao lại muốn rời xa tôi?

Anh mím môi chặc, một lúc sau mới nức nở nói.

- Chuyện tôi từng làm nghề đó dù sao vẫn là sự thật! Không phải sao?

- Ai cũng có một quãng tối trong cuộc đời!... Em biết không? Mẹ tôi vốn là vợ bé của người ta! Đến lúc tôi 7 tuổi thì bị vợ lớn phát hiện đuổi đi! Lúc tôi 15 tuổi mẹ tôi bị suy tim nặng, thấy bà đau đớn tôi vẫn không hề mở miệng xin xỏ ông ta! Đến khi bà sắp chết tôi chỉ có thể đi ăn cướp để cứu bà! Tôi thật bất hiếu, tôi mới không xứng với  em! Thật ra... tôi và Hải Đông là anh em cùng cha khác mẹ!

Thấy anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, cậu ôm anh chặc hơn, bá đạo nói.

- Mọi chuyện không còn quan trọng nữa! Bất quá tôi đã lỡ yêu em rồi không thể để em đi được! Nhưng tôi tôn trọng em, bây giờ cho em ba lựa chọn! Một là làm vợ tôi, hai, tôi sẽ làm chồng em, còn ba, em phải làm mẹ của con tôi! Thế nào?

Anh oán giận đẩy cậu ra.

- Khác nhau chổ nào chứ?

- Tất nhiên khác! Em làm vợ tôi, tôi cho em nằm trên, cái thứ hai người nằm trên là tôi, còn thứ ba, chúng ta thay phiên! Chọn đi!

Mặt Vương Nguyên  như tháng chốc đỏ lên, cố đẩy cái tay không yên phận của cậu ra, cắn răng nói.

- Cậu...! Cậu!... Thì ra cậu còn có bộ mặt này?

- Tôi vốn chính là hư hỏng như vậy! Bao nhiêu năm qua tôi đã cố ngoan ngoãn làm đứa em trai hiền lành, dịu ngoan của em! Còn bây giờ thì không! Ngoan quá em lại chán tôi mà đi tìm thêm mấy tên Hải Tam Hải Tứ gì thì sao?

Tiếp theo không biết lại xảy ra chuyện gì, chỉ là...

- Cậu...! Ưm...! ...Không! Đừng kéo áo của tôi!

- Ngoan! Gọi một tiếng anh đi tôi sẽ tha cho!

- Không!.... A! Không được!

- Có gọi không?

- Không!

- Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

- ... Cậu!.. Lưu manh!... Không được! Lấy tay ra!... Tôi đang bệnh đó...! A!... Được được! Anh! Anh! Được chưa?... Khốn kiếp! Còn không chịu dừng lại! Tránh raaaaaaa!

Hahaha! Muộn rồi!

😂😂😂
#MITOM
27.8.2017
Hay hôm? 😂😂

[Hoàn][Version] [ Kai/yuan] BÀ XÃ, CƯỚP ĐÂY !!Where stories live. Discover now