Chương 4: Hàn Thịnh

Start from the beginning
                                    

"Làm phiền anh rồi."

.

.

Sau khi Nam Tuấn bước vào phòng. Yoongi đứng chờ bên ngoài, nhàm chán di mũi chân xuống đất. Giờ nhìn lại mới thấy sự bề thế của căn nhà, dám cá hiện tại vứt bừa cậu ở đâu đó trong đây, chưa chắc mò được đường ra. Thứ nhất đối với loại kiến trúc cổ xưa như này, vẫn chưa kịp thời thích ứng, còn chưa kể đến tập tục văn hóa gì đó không tương đồng, chỉ sợ hành động lỗ mãng lại khiến người khác không hài lòng. Yoongi tựa lưng vào cột, một mình lẩm bẩm.

Đến tận lúc này cậu vẫn không thể nào lý giải được những chuyện quái lạ phát sinh vào tối đêm qua. Cảm giác cơ thể bị ai đó động chạm chân thật đến như vậy, đâu phải muốn tưởng tượng liền có thể tùy tiện vẽ ra. Người ta nói, thường những ngôi nhà tồn tại quá lâu dần dà sẽ có linh hồn, giống như một sinh vật sống. Yoongi lại nghĩ có khi cảm giác ớn lạnh trong cậu cũng điều vì đó mà ra. Đối với người như Yoongi mà nói, tuy cũng có chút e ngại nhưng phần lời đều cảm thấy thích thú.

Bây giờ cậu lại nghĩ đến trường hợp nếu người lâm vào cảnh tình ghê gợn đêm qua không phải cậu, mà chính là thằng bạn nối khố Park Jimin, cái tên hai mấy cái xuân xanh mà tâm hồn mong manh dễ vỡ, không bị dọa cho chết khiếp mới lạ. Nghĩ đến bộ dạng nhảy cào cào, kêu ba gọi mẹ, cùng gương mặt nhăn nhó, giọt ngắn giọt dài nước mắt của kẻ kia, Yoongi khó tránh một trận cười khoái chí.

Dòng suy nghĩ viển vông trong đầu Yoongi bị cắt ngang bởi một luồng khí lạnh từ đâu ập vào mặt khiến hai má tê cóng. Yoongi giật mình, mặt biến sắc. Trời rõ ràng đang đứng gió vậy mà vẫn bị cái lạnh cắt da quấy nhiễu. Yoongi chấp tay thổi phù phù rồi áp lên má. Miệng lầm bầm.

"Đừng nói là con ma nữ kia lại tìm đến tiếp tục chuyện đêm qua chứ!?"

Đúng là tự mình dọa mình, khi không lại nghĩ đến mấy chuyện không sạch sẽ, báo hại mấy đợt ớn lạnh có dịp chạy dọc sống lưng. Cậu đưa tay chắn ngay vị trí nhạy cảm, che che giấu giấu, mắt láo liên, bộ dạng chả khác gì cầu thủ đứng thành hàng che chắn cho đối thủ tung cú phạt đền. Người ngoài nhìn vào không nghĩ cậu buồn đi nhà xí mới lạ.

.

Gián là một loài động vật vô hại, Yoongi luôn biết vậy, nhưng đó là khi chúng chưa bay. Trong suốt cuộc đời oanh liệt của mình, Yoongi không sợ trời, không sợ đất ngoại trừ những loại động nhiều chân và vô cùng bẩn thỉu này.

Yoongi trừng mắt nhìn con vật cách mình chừng hai sải tay. Cậu bắt đầu thủ thế, trước khi nó kịp có những động thái nào khác ngoài việc bò quanh cái bán kính hai mươi cm của mình. Nó đang bắt tín hiệu bằng hai chiếc râu trên đầu. Yoongi nhìn quanh, bắt đầu tìm vũ khí. Thầm nhủ với mình là không thể dùng chân, vì nó rất bẩn.

Nó đang bất động hướng thẳng hai nhánh râu về phía Yoongi, cậu lùi bước và bắt đầu "Xùy! xùy!" xua đuổi.

Khi mà con quái vật chân khớp kia tiến tới, đôi cánh nâu sẫm ôm kín lưng bắt đầu chuyển động, và rồi chừng như vận tốc ánh sáng, đôi cánh trên lưng nó mở lớn. Con quái thai bắt đầu lao vào Yoongi thể như cậu chính là người tình trăm năm của nó.

「 Taegi 」 Minh HônWhere stories live. Discover now