Chương 2: Hồng Y

4.5K 643 314
                                    

Chương 2: Hồng y

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 2: Hồng y

.

.

Suốt một đêm Yoongi cứ bị trằn trọc không an giấc. Kết quả mắt mở thao láo cho đến tận hừng đông. Trước giờ cậu vốn không phải dạng nhát gan. Nhưng không hiểu sao khi bị giật mình, không tài nào trở lại giấc ngủ. Có thể suốt ngày hôm nay xảy ra toàn chuyện không vừa lòng, cùng với việc cơ thể mệt mỏi do di chuyển đường dài. Trong đầu mới sinh ra cảm giác kỳ quái. Hoặc có thể do không quen ngủ chỗ lạ. Cũng không đoán chắc được.

Yoongi cứ như vậy trở mình liên tục mà trời vẫn chưa sáng hẳn. Không có chuyện gì làm, trong bụng liền ứ nước. Buổi tối trước khi ngủ, cậu uống tận hai cốc nước đầy. Thật sự là tự mình làm mình khó chịu. Cậu bật dậy, đưa tay mở cửa. Trong không gian vắng lặng, một tiếng kẽo kẹo của bản lề cũng vọng tới tận da đầu nổi gai.

Buổi sớm của vùng thôn trang hẻo lánh, không có tiếng động cơ, càng không có âm thanh huyên náo. Nghe thế nào cũng thật bình yên. Rất lâu rồi, Yoongi đã không có cơ hội trải qua một khoảng an nhiên như thế. Hít một hơi sâu liền cảm thấy thư thái tâm hồn.

Ban nãy do giấc mộng quá kinh dị, khi bật dậy mồ hôi liền vã ra như tắm. Mà hiện tại, trên người mặc mỗi chiếc áo thun cộc tay khiến Yoongi chịu không thấu với mấy đợt gió lùa. Quái lạ hơn nữa, rõ ràng hai phút trước không gian trong lành là thế. Tuy trời chưa sáng hẳn nhưng nhờ có mấy chiếc đèn lồng le lói cũng miễn cưỡng thấy được đường đi. Mà hiện tại mấy thứ ánh sáng kia ẩn hiện dưới lớp sương mù vừa kéo tới, chẳng khác gì một đám ma trơi đang nhảy múa lộn nhào, giữa không trung vắng lặng như tờ. Cậu mà yếu bóng vía một tý, chắc bị dọa cho ngất tại chỗ chứ chẳng chơi.

Phía trước bị sương sớm mờ mịt giăng kín lối đi chẳng nhìn thấy được gì. Giờ mà có chìa năm ngón tay trước mặt, cũng chẳng phân biệt đâu là ngón cái, đâu là ngón trỏ.

Bây giờ mà cứ khăng khăng bước tiếp chẳng biết sẽ lạc đến nơi nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Yoongi quyết định quay đầu, men theo lối cũ trở về phòng. Cố nhịn một chút, chắc không tới mức bể bàng quang đâu nhỉ!?

"Hi hi hi hi hi!!"

Đột nhiên từ phía sau truyền đến giọng cười khúc khích của một người phụ nữ, như thật gần mà như diệu vợi xa. Gió sớm ngày một lớn. Tin chắc đã bạt đi không ít âm thanh vừa vọng tới. Bởi khi thính giác của cậu thu được cũng chẳng mấy rõ ràng. Vì mới nghe thoáng qua nửa như là tiếng cười mời gọi, còn như tập trung một chút nghe kĩ liền đổi thành tiếng khóc nỉ non. Chung quy mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ rất khó phân biệt.

「 Taegi 」 Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ