CHAP 7: Đem em đặt dưới thân

29 3 0
                                    

Giữa màn đêm lạnh lẽo, Yan đứng một mình trên đường. Phía sau, Sa Đoạ vẫn ồn ào náo nhiệt như thế.
Chưa bao giờ cậu cảm giác mình bất lực như hôm nay.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ khóc nhiều như vậy. Kể từ ngày cha cậu bỏ đi, cậu vẫn tự trấn an bản thân mình rằng phải mạnh mẽ. Nhưng mà, mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc phải yếu đuối thôi.

Hơn bao giờ hết, lúc này cậu cần có một bờ vai để dựa vào. Cậu cũng không rõ cảm giác này là gì. Chỉ biết bản thân mình cảm thấy trống trải, cảm thấy yếu đuối, bất lực, và cả sự hụt hẫn không nguôi.

"Sao lại khóc? Em nói với tôi em là con trai .... Con trai sao lại đứng ngoài đường khóc lóc thế kia"

Gã đàn ông mang theo ý cười trong câu nói. Mái tóc bạch kim rối tung vì gió.
Hắn đến từ lúc nào vậy. Loại xe đắt tiền này thật khiến người ta thấy sợ. Lúc chạy chẳng có tí âm thanh nào phát ra. Lại còn việc chủ nhân của nó là người khá trọng hình thức. Trời lạnh thế này mà không kéo mui xe lên. Cậu thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy kẻ lắm tiền.

Ấy thế mà đột nhiên cậu cảm thấy thật ấm. Áo khoát lông từ đâu lại khoát trên vai, loại Áo mắt tiền thế này nếu không đem lại cho người ta cảm giác ấm áp thì còn dùng để làm gì, vậy thì nên phế đi....

Không phải!  Là hắn đang ôm cậu. Không hiểu sao con người máu lạnh như hắn lại có một lồng ngực ấm áp như thế. Vòng tay cũng thật rộng ,hơi thở cũng rất dễ chịu

Chẳng hiểu sao cảm giác trống rỗng lúc nãy lại được lắp đầy. Bờ vai cậu muốn dựa vào chẳng đâu xa xôi... Phía sau lưng cậu.. Người gây cho cậu cảm giác đau khổ, tuyệt vọng, người dồn cậu tới đường cùng, khiến cậu yếu đuối, bất lực. Giờ phút này, người ấy lại đang mang cho cậu một sự ấm áp khó tả, đến nổi cậu chẳng muốn rời đi, chẳng muốn xa lìa.

"Lên xe"

Thế nhưng giọng nói hắn vẫn như vậy. Trầm áp, mang theo một loại tầng số âm thanh khiến người ta muốn điên loạn. Cậu trong một phút yếu lòng nào đó cũng đã từng mê hoặc loại thanh âm này. Rồi cũng không biết từ khi nào mà cậu lại rơi vào tình ái, muốn yêu thương, muốn làm một thứ gì đó điên rồ với con người này.

Đó có phải là yêu không.. Không... Không phải.... Chỉ là ngộ nhận mà thôi

"Chuyện của mẹ tôi thì sao? "

"Em yên tâm . Tôi đã cho người thu xếp. Ngày mai mẹ em sẽ phẫu thuật"

"Ngày mai"

Tốt rồi.... Mẹ cậu sẽ nhanh khỏi bệnh...

Chiếc xe lao vào màng đêm. Đưa cậu tới một biệt thự nguy nga_Toạ Độ_nơi bắt đầu cuộc sống tiếp theo của cậu ở đó. Một toà nhà với sân vườn rộng, lối kiến trúc cổ điển pha chút vẻ hiện đại. Nhưng có lẽ không thích hợp để ở một mình...

Đi qua sân vườn rộng, bước trên một con đường nhỏ trải sỏi trắng dẫn thẳng đến cửa chính của căn biệt thự.
Tiếng sỏi vang lên trong đêm nghe thật êm tai, cũng thật khiến cho người ta có cảm giác... buồn ngủ.

Vào trong nhà, bước qua phòng khách, lên mấy bậc cầu thang sẽ tới phòng ngủ lầu hai .Căn nhà này thật rộng, vì vậy mà nó có nhiều phòng. Nhưng có lẽ chỉ riêng căn phòng này là mang mùi hương của hắn. Cảm giác có chút... dễ chịu, quen thuộc.

Bẫy Yêu Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum