CHAP 2: Tôi sẽ khiến em thừa nhận

28 2 0
                                    


Vào đến bệnh viện, cậu lập tức chạy tới gặp bác sĩ, vừa nãy nhịp tim của bà hơi yếu. Từ ghi cha cậu bỏ nhà đi, mẹ cậu vì đâu buồn mà đột quỵ, may sau đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng vẫn phải sống thực vật hơn 1 năm trời.

Cậu còn có 1 em gái đang học đại học kiến trúc, vào được  cũng nhờ học bổng nên học phí không quá cao, tiền viện phí mới là nổi lo lắng nhất...

Phòng bệnh đang yên ắng chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là chị Vũ gọi: "Yan em được phong vũ hậu rồi đó. Nghe nói có 1 đại gia muốn bao nuôi em" Khuôn mặt cậu tái lại: "Bao nuôi?"

Chị Vũ cười bất mãn rồi thở dài:"Em chấp nhận giả gái vào Sa Đoạ là đồng nghĩa em chấp nhận đối đầu vào nguy hiểm rồi. Yan em tự xoay sở đi, chị cũng không giúp gì được, chị xin lỗi"

Chị Vũ là 1 người chị, 1 người bạn mà cậu yêu quý nhất, chị đã giúp cậu rất nhiều để tìm công việc.

Chị là cựu quản lý của Sa Đoạ, hôm qua cũng vì bất đắt dĩ mà cậu mới xin chị đăng kí dùm vào Sa Đoạ để thi, mặc cho chị khuyên ngăn. Không ngờ quyết định  đó chẳng khác gì tự biến mình thành con thiêu thân lao vào lửa. Giờ còn được vũ hậu, cậu còn phải giả gái bao nhiêu lần, còn phải lao vào lửa bao nhiêu lần nữa đây?

Nghĩ rồi cậu chợt thấy lạnh vội kéo chiếc áo khoát trên người lại, không quên kéo lại chăn đắp cho mẹ.

Một ngày trôi qua thật nhanh, mới đó lại trở về màn đêm, công việc của cậu cũng bắt đầu từ thời gian đó. Sa Đoạ chủ yếu hoạt động về đêm, ban ngày cũng chỉ có DJ đến chơi nhạc. Làm ở Sa Đoạ không phải chuyện đơn giản. Phải quen biết, phải xinh đẹp, phải đánh đổi, phải tài năng. Cậu trân trọng công việc này, vì chỉ có nó mới có thể giúp cho gia đình cậu lúc này, chỉ có điều nó quá nguy hiểm...

Hôm nay cậu phải mặc đồng phục của gái nhảy ở Sa Đoạ, thật may là nó không quá hở ngực, chỉ đều chiếc váy khá ngắn để hở cặp đùi thon, trắng. Các cô gái luôn gato với cậu vì thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, cặp lông mi dài. Cậu cũng hay đỏ mặt vì đặc điểm bên ngoài này của mình, nhưng không ngờ trong hoàng cảnh này nó lại giúp cậu che giấu thân phận thật.

Bên dưới là tất cả những gì xa hoa của con người, các đôi trai gái ôm nhau nhảy đầy mị hoặc, thính thoảng có vài người tới mời rượu rồi buôn lời tán tỉnh. Nơi này quả là Sa Đoạ...

Đang chuyển động nhịp nhàng theo điệu nhạc, chợt có tên bồi bàn đi vào bảo rằng cậu phải tới gặp quản lý. Cậu đáy lòng chợt loé lên chút lo sợ.

"Quảng lý Hà", cậu cuối đầu. Bà ta không nhăn nhó như mọi bửa, kéo tay cậu tới phòng bar Vip, đủ biết chỉ kẻ có thật nhiều tiền mới bao trọn.

"Jay tổng có hứng thú với cô, mau hầu hạ cho tốt, đừng làm tôi thất vọng, ông ấy hiếm khi có hứng thú với phụ nữ"

Thôi rồi! Thảo nào nãy giờ cậu cứ bồn chồn lo lánh. Cậu lấy hết can đảm bằng cách hít một hơi thật dài,xoay cửa bước vào,tiếng " cạch" vang lên giữa không gian yên tĩnh càng làm cho thanh âm thêm mẹ hoặc. Bên trong khá tối, chỉ có cái đèn chùm là vật sáng duy nhất. Một người đàn ông mái tóc màu sáng dựa lưng lên sô pha, khói thuốc cứ quanh quẩn tạo cho vẻ bí ẩn, lạnh lùng của người đàn ông càng khiến người ta thêm điên đảo.

Hắn ta lấy tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, giọng nói lạnh lùng vang lên

"Lại đây"

Không chần chừ cậu nhanh chân tới ngồi bên cạnh, cậu không muốn làm anh ta thất vọng, "kẻ có tiền thường dễ nổi nóng" cậu từng nghe chị Vũ nói vậy.

Vừa ngồi xuống bàn tay người đàng ông liền ôm chặc chiếc cằm nhỏ nhắn, đầu ngón tay ghì chặt phía sau man tai. Đưa môi mình đặt lên môi cậu, đem khói thuốc phả vào cổ họng người con trai hai mắt đang trợn tròn, ngơ ngác. Lòng cậu thầm nghĩ:"liệu người đàn ông cao ngạo này có hốt hoảng khi biết mình đang hôn 1 thằng con trai ?". Nhưng cậu đâu ngờ rằng bí mật của cậu đã sớm bị người đàn ông kia nhìn thấu và y chỉ chờ cậu chính miệng thú tội.

Môi cậu ấm, nhiệt độ lại từ nó mà lan khắp cơ thể. Kỹ thuật hôn của hắn thật không tồi, không thể khiến con người ta có thể dứt ra hay trốn tránh. Hay có thể nói nó như một thứ thuốc phiện, khiến Yan càng lúc càng lún sâu, càng mê muội.
Cậu nhìn lên trần nhà, lúc này cái đèn chùm đắt tiền kia càng thêm long lanh dưới mắt cậu, cậu thấy tay y trên lưng mình thật âu yếm, thật nhẹ nhàng, thật chu đáo. Câu thấy có thứ gì đó gọi là yêu thương trong cách hân vuốt ve cậu. Hắn đã thật sự yêu Đan rồi sao?

Nồng nhiệt 1 hồi, người đàn ông đẩy cậu ra, rồi đứng dậy vào nhà tắm ,trước khi đi còn vứt lại 1 câu:

"Ra ngoài cho tôi"

Cậu không biết nên vui hay nên buồn. Nụ hôn vừa rồi khiến cậu có chút luyến tiếc, nhưng thật may hắn không muốn ngủ cùng với cậu.

Bên trong nhà tắm, nước lạnh bao lấy cơ thể người đàn ông... Ai biết được trong lòng hắn ta đang nghĩ gì...

TBC.

Bẫy Yêu Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu